Chú Anh Cũng Có Một Chút Đáng Yêu


???? Edit: Miahem
Phiên ngoại
《 Anh nguyện ý chờ em lớn lên 》
1-------------------------------
Mười bốn tuổi năm ấy, một tai nạn xe cộ đã xảy ra.

Một chiếc xe tư nhân bị lật ở ven đường, ngay lúc đó anh bị chổng ngược ở trong xe, đỉnh đầu đụng vào trần xe, không thể động đậy.

Một bên mát bị máu tươi làm mờ, bên còn lại miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng tình huống phát sinh bên trong xe.

Người mẹ và tài xế ngồi ở hàng ghế trước bị tông đến biến dạng, đã không còn hy vọng sống sót.

Ngồi cùng anh ở hàng ghế phía sau, là là vợ và con của tài xế, lồng ngực của người phụ nữ kia đã không còn phập phồng, nhưng đôi tay vẫn không quên ôm chặt đứa con vào lòng, như thể đó là bản năng của một người mẹ.

Anh cảm thấy tức ngực, không thể thở được, một chút thanh âm cũng phát không ra.

Chỗ xương sườn bị gãy đâm vào da thịt đau muốn chết đi được, hận không thể nhanh chóng ngất đi để thoát khỏi sự thống khổ này, nhắm mắt lại ngủ một giấc, hy vọng lúc sau tỉnh lại, phát hiện tất cả chỉ là cơn ác mộng.

Thời điểm anh sắp mất đi ý thức sinh tồn, ngón út của bàn tay phải đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại kẹp chặt.

Anh cố gắng mở mắt ra, và những gì mà anh nhìn thấy là một gương mặt tươi cười như một thiên thần nhỏ.


Đó là con gái của người tài xế vừa tròn một tuổi.

Cô bé thoạt nhìn cũng không dễ chịu, trong không gian chật chội, vặn vẹo thân mình mềm mại nhỏ bé, nắm chặt tay anh, có lẽ bởi vì anh là người duy nhất trong chiếc xe này còn mở mắt.

Một đứa trẻ chỉ mới một tuổi đã có thể hiểu được kiên cường và lạc quan như vậy, anh có lý do gì mà không dũng cảm chứ?
Anh dùng hết sức lực của bản thân lúc này, cũng chỉ đủ làm ngón út khẽ cử động mà thôi, nhưng cô bé dường như cho đó là sự phản hồi, liền khanh khách cười rộ lên.

Trong hoàn cảnh giống như địa ngục này, là cô ấy chống đỡ cho anh, giúp anh kiên cường chờ được cứu viện đến, giống như một thiên thần được gửi đến để giải cứu anh.

Tên cô ấy là Cố Nhạc Nhiên.

2-------------------------------
Cố Nhạc Nhiên được bà nội đưa về quê để nuôi náng.

Thời điểm anh rời đi cô ấy gần được hai tuổi, hồng quả táo giống nhau phấn phác phác khuôn mặt tròn trịa giống như quả táo hồng phấn, trên đầu cột hai bím tóc, tựa như một con búp bê vải.

Anh dùng một tay đã có thể nâng cô ấy lên cao, giống như việc cử đẩy một cái chai vậy, làm cho cô ấy đứng lên trong lòng bàn tay của anh.

Cô vậy mà không sợ hãi một chút nào, thật sự cảm thấy chơi rất vui vẻ, cứ cười khanh khách, đúng là một đứa trẻ dạn dĩ.

Tới lúc chập chững biết đi, cô chưa thể tự mình bước đi, đỡ tay cũng không đi đước quá hai bước liền lảo đảo nhào vào lồng ngực ôm lấy anh.

Chưa biết nói nhưng vẫn nhìn về anh bi ba bi bo kêu "ba ba".

3-------------------------------
Năm thứ hai, anh lại ghé về thăm cô một lần nữa.

Đã học được cách đi đường, hơn nữa đi đứng rất tốt, anh dõi theo phía sau cô, phát hiện cô đi rất nhanh, nhưng vẫn không té ngã.

Anh muốn đưa cô đi nhà trẻ, hỏi cô có nhớ đường đến trường không, cô ấy vỗ ngực nhỏ nói: "Nhớ rõ ạ!" Mang theo âm hưởng phương nam, có chút đáng yêu.

Quay đi quay lại nửa ngày, thiếu chút nữa cô còn bị lạc đường, anh còn cố ý nói lớn tiếng khiến cô sợ hãi, "Cháu đi nhà trẻ bao lâu rồi, sao vẫn không nhớ đường?"
Không nghĩ tới, cô bị dọa đến phát khóc.

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh cảm thấy xấu hổ như lúc đó.

Dù anh có dỗ dành thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn khóc càng ngày càng dữ dội hơn, anh lo láng đến nỗi trán vã mồ hôi, thật sự rất mất mặt.

Cuối cùng vẫn là dùng một que kem sữa bò để dỗ được cô.


Chỉ mong sau khi lớn lên cô không cần nhớ rõ thời khắc lịch sử đen tối này của anh.

4-------------------------------
Chuyện ngày hôm đó đã làm anh sợ hãi tận mấy năm, sau đó liền trốn tránh đối mặt nên không trở về thăm cô, thẳng cho đến khi nhận được điện thoại của bà nội cô, nói rằng cô ở trường học đánh nhau.

Anh lập tức gác lại công việc để giúp cô giải quyết chuyện này.

Mấy năm không gặp, cô trưởng thành rất nhiều, dáng người cao gầy, ngũ quan vẫn rất đáng yêu, thời điểm cô gọi anh một tiếng "chú", anh có chút thất vọng, rõ ràng chỉ lớn hơn cô mười mấy tuổi mà thôi.

Nhưng vì thể diện, anh đành phải rộng lượng mà nói: "Tôi lớn con bé mười mấy tuổi, vốn là nên gọi như thế."
Sau khi nghe được lý do đánh người của cô ấy, anh không hề chê trách, chỉ dùng lời nói dịu dàng mà giảng dạy đạo lý cho cô hiểu.

Kết quả, cách thức này vẫn làm cô khóc.

Không biết vì lý do gì anh không chịu được cô khóc, cô vừa khóc, lòng anh đặc biệt khó chịu.

Anh nói với bà nội cô: "Chuyện trường học, cứ giao cho cháu xử lý." Sau đó uống ly trà liền rời đi, như thể chạy trốn.

Bố của người bạn cùng lớp bị đánh, ngay khi nghe tin cô ấy có quan hệ với tôi, ông ta đã sợ hãi đến tận cửa nhà xin lỗi ngay trong đêm.

Nhưng anh vẫn chưa hả giận, giống như một người làm cha, không thể để con gái của mình chịu một chút ủy khuất.

5-------------------------------
Lại vài năm trôi qua, công việc kinh doanh của anh càng ngày càng phát triên, tuổi còn trẻ, sự nghiệp thành công, nhưng vẫn chưa muốn kết hôn.

Có thể là bởi vì cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ, làm anh mất niềm tin vào cuộc sống hôn nhân, cũng thử kết giao cùng vài đối tượng không tối, chung quy bởi vì không cách nào thỏa mãn các cô ấy những thứ liên quan đến "Thời gian" và "Hôn nhân", vì vậy đường ai nấy đi.


Có một hôm anh đi công tác tình cờ có mặt ở thành phố nơi cô đang sống, nhớ tới đã nhiều năm không gặp, vì thế anh liền bớt thời gian đi thăm một chút.

Kết quả làm anh rất thất vọng.

Thành tích học tập của cô vô cùng kém cỏi, không có chí cầu tiến, ham chơi, còn học người ta gian dối.

Con người của anh ghét nhất người khác nói dối, nên khi bà nội mắng cô ấy, anh nói: "Mắng chửi con bé, giải quyết không được vấn đề."
Cô bé ngốc ngếch còn vẻ mặt cảm kích mà mỉm cười với anh.

Tôi nghiêm khắc nói: "Phải đánh trận mới nhớ được."
Sau đó hung hăng đánh cô thật mạnh.

Kỳ thật trong lòng vẫn có chút luyến tiếc.

6-------------------------------
Vì vậy liền an bài cho cô ấy những giáo viên giỏi nhất thành phố giúp cô phụ đạo, đưa cô đi đúng hướng và trở thành học sinh đứng đầu một trường trung học cơ sở trọng điểm.

Vào ngày cô lên cao trung, anh nhờ một người bạn mang về cho mình một chiếc MAC notebook từ Mỹ để tặng cô ấy như một món quà.

Người bạn đó ngạc nhiên vì sao anh lại tốn nhiều tâm tư như vậy, hỏi: "Có phải tặng cho bạn gái không?"
Anh trả lời, "Là so bạn gái còn quang trọng hơn.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận