Gần 1 tiếng thì cũng chuẩn bị xong, theo thói quen Dương Di định kéo ghế lại ngồi gần Tạ Kiến Minh nhưng 2 giây sau lại chợt nhớ ra liền đi qua ngồi cạnh Hiểu Hiểu.
Trần Chí Phong nhìn hai người thì ban đầu đã nhận ra là đang giận nhau rồi, cảm giác chỉ có mình anh biết hai người họ đang tức giận giống như ngồi giữa hai đám lửa chỉ là tự nhiên chui đâu ra một người tên Tịnh Y Tâm làm anh lại có cảm giác Dương Di sắp nổ tung đến nơi rồi.
Vừa cầm đũa lên chưa được 3 giây thì Dương Di lại chán nản đặt đũa xuống nói
- À hình như nhớ ra tôi có hẹn với Quân Hạo đi viện bảo tàng rồi...mọi người ăn vui vẻ
Nói xong ai cũng chưa kịp phản ứng thì cô nhanh nhẹn lấy áo khoác đi ra khỏi cửa rồi.
Tất nhiên Tạ Kiến Minh biết đây là cớ chỉ để cô trốn đi thôi nhưng mà lấy Lý Quân Hạo kia ra làm cớ thì có ý gì đây, có phải trong đầu Hạ Dương Di thì Lý Quân Hạo đứng đầu nên mới nghĩ ra cái tên đó nhanh như vậy đúng không.
Hạ Tử Hầu đi vào nhà vệ sinh liếc mắt thì liền thấy trên bồn rửa tay có bảng tên 'Hạ Dương Di' thường ở trên áo đồng phục của chị mình, chỉ có khi giặt áo mới gỡ ra, cậu liền đi đến chỗ mấy giặt lục lọi thì quả thật có một cái áo đồng phục của chị ấy.
nghĩ lại mới nhớ lúc nãy chị ấy không hề về nhà nhưng đến đây đã thấy chị thay đồ ở nhà ra rồi....nhưng mà đồ ở nhà của chị ấy sao mà có ở nhà chú Kiến Minh mà thay ra?
Kì lạ thật....
Hạ Tử Hầu từ từ bước ra ngồi xuống bàn nhìn chằm chằm vào Tạ Kiến Minh lại nghĩ đến dạo này chị mình cũng ít khi ở nhà nhiều khi nếu để ý thì cho dù cậu dậy sớm đến mấy cũng không thấy cô ở nhà, cứ tưởng chị ấy về trễ đi sớm giờ nghĩ lại không lẽ chị ấy thường xuyên vỗn dĩ không về nhà à.
Dương Di bên này mang tâm trạng bực bội đi về nhà.
Ngồi trong phòng ôm đầu ngẫm nghĩ một lát thì ngủ quên mất đến tận 7 giờ tối.
Cô đi xuống nhà thấy Hạ Tử Hầu ngồi nghịch điện thoại liền mở tủ lạnh lấy nước vừa hỏi
- Em về lúc nào vậy
- Về lúc 5 giờ rồi
Dương Di lại đi ngang qua ừ một cái rồi tiếp tục đi được hai bước thì Hạ Tử Hầu liền hỏi
- Chị dạo này hình như thường xuyên không về nhà ngủ nhỉ
Dương Di nghe xong thì khựng lại bình tĩnh đáp
- Chị về nhà lúc em ngủ rồi
Hạ Tử Hầu nhìn cô đi hút lên phòng thầm nghĩ quả nhiên chị ấy nói dối mình, có lúc tận 12 giờ ngủ 4 giờ đã dạy nhưng vẫn không hề thấy chị cơ mà.
Hạ Tử Hầu lên phòng Dương Di thấy cô ngồi trên bàn nghịch máy tính nên cố tình nói
- À lúc nãy chú Kiến Minh uống say lắm, giờ chú ấy ở nhà một mình không ai lo hết
Dương Di không quan tâm mắt vẫn hướng về mấy tính đáp.
- Chú ấy lớn rồi với cả sau này đừng tuỳ tiện vào phòng chị
Vì muốn thăm dò mà quên mất Dương Di ghét ai vào phòng mình nên cậu nhanh chóng đi ra ngoài.
Quả không sai một lúc sau gần 8 giờ Dương Di đi ra ngoài.
Hạ Tử Hầu thấy liền hỏi
- Chị đi đâu vậy tối rồi
- Đi gặp Hiểu Hiểu có chút chuyện
Nói xong liền đi ra cửa...hành động này càng ngày càng khiến Hạ Tử Hầu nghi ngờ mà.
Dương Di đón xe đi đến nhà Tạ Kiến Minh dù sao giận cái tên đó nhưng cũng không thể bỏ bê hắn.
Dương Di nhấn mật khẩu nhà rồi đi vào thì liền thấy Tạ Kiến Minh ngồi trên sofa xem tài liệu rồi, chẳng có chút gì là say hết...sao Tử Hầu lại nói với cô là Tạ Kiến Minh say chứ.
Tạ Kiến Minh nghe tiếng cửa liền ngước lên nhìn cô phì cười nói
- Tưởng em giận bỏ đi luôn rồi chứ
Dương Di định đáp thì từ trong nhà tắm Tịnh Y Tâm đi ra, cô ta mặc áo sơ mi của Tạ Kiến Minh.
Trong đầu Dương Di lúc này có hàng ngàn dấu chấm hỏi
Mắt nhìn Tạ Kiến Minh còn tay chỉ thẳng vào người Tịnh Y Tâm ráng nặng ra từng chữ hỏi
- Sao chị ấy mặc đồ của anh
Mắt Tạ Kiến Minh nãy giờ vẫn nhìn vào tài liệu nên không biết được Dương Di đang tức giận nên bình tĩnh đáp.
- Không phải em không thích ai mặc áo của em sao, nên anh mới đưa áo của mình cho Y Tâm
- Em hỏi tại sao chị ấy lại thay đồ của anh
Tịnh Y Tâm liền vội vàng đi đến nắm lấy tay Dương Di nhẹ nhàng đáp
- Lúc nãy chị bất cẩn nên rơi xuống hồi bơi áo ướt ra hết nên Kiến Minh mới đưa đồ cho chị thay
Dương Di mặt lạnh nhìn Tịnh Y Tâm nói
- Thay đồ xong rồi thì chị về đi
Tạ Kiến Minh liền nói xen vào
- Em đuổi Y Tâm làm gì chứ, hôm nay nhiều việc để cô ấy ở lại phụ anh một chút
Dương Di nhìn anh một lúc rồi lạnh lùng quay sang tiến ra cửa định đi về thì Tạ Kiến Minh lại nói to
- Đừng về, hôm nay ở lại đi
Dương Di quay đầu lại nhìn anh bật cười khói hiểu
- Hai người ở với nhau thì em ở đây làm gì?
Tạ Kiến Minh vẫn đang tức giận chuyện lúc chiều nên ngước nhìn cô với ánh mắt giận dữ to giọng quát
- Quậy đủ chưa, Hả? sao em bướng vậy Y Tâm bị em làm đứt tay còn không tức giận thì em ở đây giận dữ cái gì
- Anh lo cho người yêu cũ nhưng vậy sao không giữ chị ấy ở bên ân ái mà giữ em làm gì?
Câu nói này làm Tạ Kiến Minh ngạc nhiên không hiểu tại sao Dương Di lại biết hai người họ là người yêu cũ liền đi đến gần cô nhẹ nhàng nói
- Di Di không phải chuyện đó lâu rồi giờ Y Tâm là thư ký bình thường thôi
Dương Di gương mặt bình tĩnh đáp
- Hai người quan hệ gì không liên quan đến em dù sao em cũng chẳng là gì của anh
Câu nói 'Chẳng là gì' đã chọc giận Tạ Kiến Minh rồi, vốn định hạ mình xuống để dỗ ngọt cô nhưng ai lại ngờ cô lại nói nặng lời như vậy
Tịnh Y Tâm bước đến nắm lấy tay của Dương Di dịu dàng đáp
- Dương Di em hiểu lầm rồi, hay giờ chị cởi áo của Kiến Minh ra chị không mặc nữa em đừng giận Kiến Minh
Dương Di nhìn Tịnh Y Tâm giả vờ tốt bụng trước mặt mình mà cảm thấy kinh tởm con người Hạ Dương Di ghét nhất là ai giả nai trước mặt cô.
Dương Di vung tay một cái thật mạnh khiến Tịnh Y Tâm ngã ngửa xuống sàn.
Làm Tạ Kiến Minh giật mình đỡ Tịnh Y Tâm dậy nhìn Dương Di quát to
- Em đẩy người ta làm gì, tính cách như em ai mà chịu nổi chứ
Tạ Kiến Minh nói cũng có phần đúng tính cách cô vừa bướng vừa ngang ngược nếu ai đã thua cô về mặt thân phận quyền lực thì cô đã không xem người ta ra gì rồi nhưng nếu không khiến cô ghét thì không đến nỗi như thế này.
Vì Tịnh Y Tâm giả tạo nên khiến cô chướng mắt khinh bỉ.