Chủ Động Xâm Lấn

Lê Đức Huy nhìn không được cái bộ dạng uống rượu như uống nước lọc của Thiên Khải nữa, anh ta dành lý rượu từ tay của Khải đặt nó xuống bàn.

" Chú mày muốn chết à? Đây là rượu mạnh nhất quán này đấy, muốn thủng ruột hư gan hay gì? Vì một người đã phản bội mình như vậy có đáng không? "

Thiên Khải đầu óc lúc này đã không nghe lọt tai lời người khác nói nữa, cậu ta muốn giật lấy ly rượu uống nữa nhưng chưa cần được vào tay đã bị một bàn tay khác giựt lấy.

" Tỉnh táo lại đi! "

Rượu được tạt thẳng vào mặt Khải, Đức Huy ngạc nhiên ngước nhìn người phụ nữ trước mặt.

Thiên Khải cũng cau mày đưa hai tay lau rượu trên mặt mình rồi mới nhìn rõ người trước mặt.

Là Huệ Lam sao? Em ấy sao lại có thể xuất hiện tại đây, em đấy không phải đi du học rồi sao?

" Huệ Lam? Anh đang mơ à, em đang ở Hàn mà sao có thể xuất hiện ở đây được chứ. "

Huệ Lam tức đến biểu hiện hết ra mặt nhìn bộ dạng như thế này còn đâu là anh Thiên Khải của cô nàng nữa.

Huệ Lam về nước từ mấy ngày trước rồi hôm nay cô nàng tới đây để chơi với bạn, cô nàng biết rõ nơi này là nơi anh thường lui tới chơi với bạn bè nên mới đi, không ngờ cô ấy lại chứng kiến cảnh lúc nãy.

Huệ Lam vốn không định ra mặt đâu, mà thấy cậu ta uống rượu như uống nước vậy nhịn không được sự lo lắng mà ra mặt.

" Em nói anh đó! Vì một người như cô ta mà hành hạ bản thân mình có đáng không? Chia tay thôi mà, không có cô ta anh sẽ tìm được người khác tốt hơn, anh mở mắt to ra mà nhìn xung quanh anh có rất nhiều cô gái tốt thích anh đấy. "

" Đúng là Huệ Lam rồi…em về hồi nào mà không nói với anh…em…sao lại nói to như vậy…em thay đổi rồi…anh buồn lắm…buồn lắm… rượu…anh Huy cho em rượu… "


Huy lấy chai rượu bỏ một bên không cho cậu ta lấy, Thiên Khải không thấy rượu thì muốn gọi phục vụ lấy thêm rượu ra, Huệ Lam tức cái người nên dùng tay bịt miệng cậu lại.

" Uống uống uống, anh là con sâu rượu à? Để em đưa anh về, mà nhà anh ở đâu á? "

Thiên Khải nhìn khuôn mặt gần của Huệ Lam, cậu ta nhất thời ngây ngốc sao chỉ mới mấy năm không gặp cô bé nhỏ này lại thấy đổi trở nên xinh đẹp nhiều vậy…

" Nhà…nhà anh ở đâu…"

" Anh biết nhà anh ấy ở đâu không chỉ cho tôi, tôi sẽ đưa anh Khải về. "

Đức Huy liền viết nói địa chỉ nhà của Khải cho Huệ Lam, nhìn cô nàng đưa người anh em đi trong lòng Đức Huy cảm thấy có gì đó không đúng…ủa thế là sao sao hẹn ba thằng giờ hai thằng theo phụ nữ về còn mình anh ta ngồi đây?

Biệt thự số 3

Hôm nay cô không về nhà mình mà sang nhà anh ngủ, dưới phòng khách Vân Đường các Tư Hào ngồi trên ghế vừa xem tivi vừa ăn trái cây tráng miệng.

Hai người xem tới khúc hai nhân vật chính hôn nhau thì Vân Đường bất ngờ quay nhìn Tư Hào lên tiếng hỏi.

" Anh Hào anh có người yêu chưa? "

Trần Tư Hào cười cười đáp: " Không giấu gì em, anh trước tới nay vẫn chưa yêu ai. "

" Thật luôn? "

" Vì nhìn anh như thế này mấy cô gái sẽ không thích, em nhìn xem anh xăm hình cả tay thế này ai dám tới gần anh chứ, hơn nữa anh cũng nhát nói chuyện với con gái lắm. "

Đường Đường nghi hoặc hai mắt mở to nhìn thật kỹ Trần Tư Hào, nhìn sao cũng thấy anh Hào rất được mà, có xăm hình thì sao chứ xăm hình đâu chắc là người không tốt.

Khuôn mặt của anh ấy rất sáng tuy không đẹp sắc nét như Cẩn Đình, nhưng lại đẹp theo nét bụi bặm tràn đấy sức sống tuổi trẻ…

" Đâu em nhìn anh Hào cũng đẹp mà nhìn rất sáng, còn nếu anh nhát tiếp xúc với con gái thì em sẽ giúp anh mạnh dạn hơn, anh tin em không? "

Thấy Trần Tư Hào cười e ngại, có vẻ như chưa tin cô lắm.

Lâm Vân Đường cầm lấy điện thoại bấm rồi lướt xong đưa tới trước mặt anh ta.

" Đây là bạn thân của em tên là Phùng Ly Ly cậu ấy sắp lưu diễn về rồi, anh thấy sao nếu em giới thiệu hai người gặp nhau. "

" Hả??? Thôi thôi…anh ngại lắm "

" Ngại gì chứ, có em ở phía sau anh cứ yên tâm, Ly là kiểu con gái nhẹ nhàng dịu dàng em nghĩ chắc chắn anh gặp lần đầu sẽ thích cậu ấy cho mà xem. Cậu ấy còn rất xinh nữa anh cứ thử đi không được thì anh sẽ có thêm một người bạn. "

Trần Tư Hào nhìn hình trên điện thoại, cô bé này rất xinh xắn với vẻ ngoài này lại đúng gu anh ta thích, hay là thử một lần không được thì kết bạn cũng không tệ.

" Hai người đang nói gì mà trông vui thế? "


Từ trên lầu Hoàng Cẩn Đình đi xuống trên người mặc một một đồ ngủ dài tay màu xanh dương đơn giản, tuy đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp cuốn hút lạ thường, giao diện ở nhà như này Đường Đường mê nhất.

" Anh xong việc rồi? "

Cẩn Đình đi tới bên cạnh cô, hạ người xuống nhìn cô cười ngọt ngào, Tư Hào tự biết mình nên cậu ta liền tìm kế chuồng lên phòng.

" À tối rồi tôi lên ngủ đây "

Tư Hào vừa chạy lên giữa cầu thang thì đã nghe bên tai âm thanh chụt chụt rồi, anh ta che mắt chuồng thật nhanh lên phòng.

" Anh này! Anh Hào nhìn thấy hết rồi đó! "

" Không sao! "

Anh nói rồi lại cúi xuống hôn cô nữa, lần này là một nụ hôn sâu.

" Bế em lên phòng đi! "

Cô mè nheo đó anh bế, anh cười dịu dàng liền bế bổng bé cưng lên, lại hôn chụt hai ba cái lên môi nhỏ xinh.

" Đi ngủ thôi! "



Hôm sau

Bệnh viện

Dì Năm đem súp lên bệnh viện chợ Lưu Trì Thành ăn, hắn vừa ăn được mấy thìa thì Trương Khâm Từ có dấu hiệu tỉnh lại, hai ngón tay cô ta khẽ nhúc nhích sau đó cả bàn tay cô ta động đậy.

Dì Năm phát hiện liền nói cho hắn biết.


" Cậu chủ ngón tay của cô Trương động rồi, động rồi! "

Hắn nghe vậy liền bỏ tô súp ra một bên tới bên cạnh cô ta, vui mừng nắm lấy bằng tay của cô ta.

Một lát sau cô ta đã tỉnh lại hoàn toàn, bác sĩ kiểm tra ra kết quả bình thường, dặn hắn ta phải chăm sóc và bồi bổ cho Trương Khâm Từ đầy đủ.

" Trước mắt tình hình bệnh nhân đã ổn định, người nhà càng chú ý chăm sóc và bồi dưỡng đầy đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân, nếu tình hình hồi phục tốt thì qua hai tuần có thể xuất viện rồi. "

" Vâng tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ! "

Trương Khâm Từ đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt nhìn hắn.

" Ừ anh không đi anh ở bên cạnh em! "

Nghe được câu nói của hắn cô ta liền mỉm cười: " Anh em muốn uống nước, em cũng đói bụng nữa. "

Hắn đảo bàn tay lên vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, ngữ khí đậm chất dịu dàng cưng chiều.

" Muốn uống gì ăn gì, anh sẽ gọi người mang tới cho em. "

" Em nuốn ăn cơm chiên dương châu và uống trà tắc được không anh? "

Hắn nhẹ xoa đầu cô ta, gật đầu liền hai cái

" Được anh sẽ gọi người mang tới. "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận