Chủ Động Xâm Lấn

Sau mấy ngày không liên lạc được với Lưu Trì Thành, Giang Thanh vừa lo vừa nghi hoặc cô ta chạy đến công ty để tìm thư ký Ngô. Khi biết được tin Lưu Trì Thành đang bị giam giữ ở trong tù, cô ta liền tức tốc đi đến nhà tù để gặp mặt hắn.

Nhà tù

Lưu Trì Thành được nhốt chung phòng với một nhóm tù nhân với tội án bắt cóc giam giữ người trái phép và hạ độc cộng thêm bằng chứng hắn tham ô hối lộ khi còn làm ở Nam An.

Chứng cứ điều có đủ, chính thư ký Ngô đến thăm cùng luật sư cũng không biết cách nào cải thắng được vụ này, luật sư chỉ nói sẽ cố gắng hết sức để giúp hắn giảm nhẹ bản án mức phạt xuống thôi.

" Thằng chó! Mày vào đây rồi mà còn làm kênh sao, tao nghe nói mày bị bắt vào đây với tội bắt cóc và giam giữ con gái nhà người ta đúng chứ! Tuy tao không tốt lành gì nhưng tao cực ghét những thằng bắt nạt phụ nữ như mày, sao bài học mà tụi tao dạy mày có thấm được chút nào chưa? "

Người đàn ông với vẻ bề ngoài sương nắng cơ bắp nắm lấy tóc của Lưu Trì Thành giật đầu hắn ngửa lên, để hắn đối diện với mình. Lúc nãy cả nhóm đã tẩn cho hắn một trận, cơ thể khuôn mặt của Lưu Trì Thành bị đánh đến mức bầm tím, ứa máu.

Hắn lúc này mắt nhắm mắt mở, cả người không còn chút hơi sức nào để nói, khoé miệng hắn chảy máu, răng bị gãy mấy cái máu me chảy xuống cổ rồi dính lên áo.


Thấy Lưu Trì Thành không đáp lời, người đàn ông tát lên mặt hắn mấy cái: " Sao không trả lời tao, mày câm rồi à? "

" Anh Tú hình như mình đánh nó hơi quá rồi, xem nó mắt mở không lên kìa "

Người đàn ông nhìn hắn rồi buông ra, mới đánh có một trận mà không chịu nổi, nhưng mà thôi ngày hôm sau lại đánh tiếp dù sao cũng nhận tiền người ta rồi phải hoàn thành.

Một lúc sau cai ngục đến thông báo Lưu Trì Thành có người đến thăm, khi nhìn thấy tình trạng của hắn cảnh sát đành viện lý do từ chối lời thăm của Giang Thanh, Lưu Trì Thành được đưa đi cứu trị.

Giang Thanh đi về với sự tức tối trong bụng:

" Nhà họ Lâm! Lâm Vân Đường, Hoàng Cẩn Đình Giang Thanh tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu "

Lưu Trì Thành là người quan trọng nhất của cô ta, những người mà gây hại cho hắn ta đều là kẻ thù của cô ta.

Tối đến Vân Đường trong lúc đang nghịch điện thoại thì Hoàng Cẩn Đình sau một buổi chiều đi xử lý công việc về, tiếng bước chân vang lên Vân Đường liền nhanh chóng trèo lên giường kéo chăn phủ lên người nhắm mắt làm như mình đã ngủ rồi.

Anh bước vào nhìn thấy căn phòng tối chỉ có ánh sáng nhỏ phát ra từ cái đèn ngủ, tưởng Đường Đường dã ngủ rồi, nhẹ nhàng đặt túi xuống cạnh bàn, lấy đồ và đi tắm.

15 phút sau


Hoàng Cẩn Đình mặt đồ ngủ đi ra tóc đã được lâu khô qua, anh trèo lên giường vén một bên của chăn luồng thân mình vào, Vân Đường lúc này có hơi căng thẳng vậy là anh định ôm cô ngủ sao?

Lông mi Đường Đường khẽ động nhẹ, ngón tay nắm chặt lấy góc chăn.

Anh qua ánh đèn nháy mắt phát hiện hành động nhỏ này, anh thích thú cong môi cười.

" Bé con em ngủ chưa? "

Anh vờ lên tiếng hỏi, Vân Đường vẫn giả bộ không nghe thấy gì, cô không đáp lời nhưng những ngón tay nhỏ xinh lại phản ứng trái ngược.

" Được rồi, chúc em ngủ ngon. "

Vừa nói anh vừa hôn lên trán cô, rồi siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng.

Qua mấy phút sau cô bẻng lẻng mở mắt ra, liếc sang người bên cạnh xác định đã ngủ rồi lúc này cô mới nhẹ nhàng gỡ hai tay đang ôm mình ra, cẩn thận để ý tránh chọc anh thức giấc.


Cô rời khỏi giường đi ra khỏi phòng xuống nhà dưới.

Vân Đường phát hiện ra ngoài cửa nhà và có người đứng canh gác là người của Hoàng Cẩn Đình?

Đi đâu được nữa cái cầu thang thì hai mắt cô mở to khi thấy có một nhóm người lạ mặt xông vào, hai bên lao vào đánh nhau.

Bất ngờ một bàn tay chạm vào vai cô, là Hoàng Cẩn Đình.

" Em lên phòng khoá chặt các cửa lại, cho dù có nghe âm thanh gì cũng đừng hoảng và không được mở cửa trừ khi nghe thấy anh bảo nghe chưa. "

Cô nghe lời lật đật chạy lên phòng khoá chặt cửa phòng và chốt cửa sổ lại rồi mình ngồi xuống bên góc bàn trốn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận