Chủ Động Xâm Lấn

Nhà họ Bùi

Phòng khách

Gia chủ Bùi ngồi trên ghế gỗ tay cầm cây gậy gỗ màu nâu đỏ chống xuống, ngồi đối diện là Bùi Hữu Sang.

" Lần này con đã biết mình sai ở chỗ nào chưa? "

Bùi Hữu Sang vừa mới được bảo lãnh từ đồn công an về, vẻ mặt hắn lúc này tối sầm lại, ánh mắt hiện lên sự giận dữ. Lần này hắn bị nhóm người của anh chơi cho một vố đau, còn bị Đặng Tần Nhiên tát vào mặt tiền của mình, cục tức này sao hắn có thể nuốt trôi!

" Khốn kiếp!!! "

Hắn nhịn không được mà văng tục, quơ tay hất ly trà xuống đất. Ly trà vỡ nát tanh tành ở dưới nền gạch sứ, ông Bùi chau mày nhìn cháu trai có chút không hài lòng, ông ta lia mắt sang quản gia.

Quản gia hiểu ý của lão liền quay người đi.

" Đặng Tần Nhiên!!! Tao sẽ không bỏ qua cho bọn mày đâu! "

" Bộ dạng bây giờ của cháu xem có được không? Cháu nên nhớ mình là người thừa kế của Bùi Gia, những gì ta dạy đều quên hết rồi?"

Ngữ khí của lão tuy điềm tĩnh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại mang lại cho Bùi Hữu Sang cảm giác như bị một con dao sắc bén nhắm tới. Hắn lúc này mới tự thu lại cơn nóng nảy của mình, ngồi thẳng lưng đối diện với ông.

…----------------…


Mọi người đưa Vân Đường vào bệnh viện, người cấp cứu cô cũng chính là vị bác sĩ lúc trước.

Mấy người đứng trước cửa phòng cấp cứu mà lo lắng đến mắt ai cũng đỏ lên, bà Thục còn nhịn không được mà ôm mặt khóc nấc.

" Con gái của tôi sao lại khỗ như vậy, ông nó à con bé sẽ không sao đúng không? Con bé mà có chuyện gì sao tôi có thể sống nổi, tôi không chịu được đâu. "

Lâm Nam Hữu không nói gì ông chỉ ôm bà vào lòng vỗ về, ngoài mặt ông bình tĩnh nhưng trong lòng lại không khá hơn bà là mấy, Đường Đường là con gái cưng của ông bà, hai người đã mất đi một người con rồi, họ chỉ còn lại Đường Đường mà thôi.

Lâm Ánh Nguyệt lúc này để ý đến bàn tay bị thương của Hoàng Cẩn Đình, anh dựa lưng vào tường thất thần nhìn về hướng cửa, bà cầm lấy bàn tay của em trai máu vẫn chưa cầm lại nó vẫn đang rỉ ra.

" Đình tay em… đi chị đưa em đi băng bó "

Hoàng Cẩn Đình vẫn không nhúc nhích anh lúc này có nghe loạt tai lời ai nói đâu, tâm trí của anh lúc này đang ở bên chỗ của Vân Đường rồi.

Lâm Ánh Nguyệt gọi người không phản ứng lại bà bất lực chỉ biết chạy đi tìm y tá tới.

Qua một lúc y tá đã băng bó bàn tay của anh lại.

Trần Tư Hào và Phùng Ly Ly cũng đến, khi họ đến thì bác sĩ cũng bước ra.

Mọi người chạy tới bao quanh bác sĩ và y tá, vị bác sĩ già cởi khẩu trang ra nhìn mọi người một lượt.

" Bác sĩ con tôi thế nào rồi? Con bé không sao đúng không? "

" Em ấy thế nào rồi bác sĩ? "

" Có tin tốt và tin xấu, tin xấu là chất độc đã lan ra tới não bộ rồi nếu không có thuốc giải sức khỏe của bệnh nhân sẽ ngày một giảm đi hậu quả cuối cùng có thể là sẽ trở nên điên dại. "

Nghe bác sĩ nói đến đây bà Thục đã không chịu nổi được cơn sốc này, bà ngất xỉu trong vòng tay của chồng mình.

Ông Hữu lúc này cũng giữ không nốỉ được bình tĩnh nữa, ánh mắt tức khắc đỏ ứa nước mắt.

Bên phía mấy người anh, Lâm Ánh Nguyệt, Phùng Ly Ly và Trần Tư Hào cũng sửng người.

" Đưa bà ấy đi tới phòng hồi sức đi "

Bác sĩ quay sang nói với y tá, y tá dẫn hai ông bà đi.


" Tôi còn chưa nói hết mà, còn tin tốt nữa bệnh nhân đã tỉnh lại rồi cũng đã nhớ lại hết rồi. "

" Nhớ lại…bác sĩ nói em ấy nhớ lại hết rồi? "

Anh kích động giữ chặt lấy hai cánh tay của bác sĩ lặp lại câu nói một lần nữa, từ trong phòng cấp cứu Lâm Vân Đường bước ra.

Bốn người đều thấy cô, Vân Đường đột nhiên bước nhanh tới trước mặt anh cô ôm chầm lấy anh.

" Chú! "

Hoàng Cẩn Đình nghe tiếng gọi chú này của cô, anh nhận ra cô đã nhớ lại rồi Đường Đường của anh nhớ lại rồi.

Anh vòng tay ôm lấy người cô, vui mừng đến bật cười ngốc nghếch.

" Em nhớ lại rồi đúng chứ? "

Hai bên mặt của cô bị anh ôm lấy, Vân Đường cười bất lực.

" Nhớ rồi! Anh là ông chú của em nè, mà anh bỏ em ra mặt của em bị anh bẹo muốn hư rồi"

" Xin lỗi vì nhé, là anh quá kích động. "

Cô quay người sang nhìn cô bạn thân và cô của mình, Vân Đường dang rộng hai cánh tay ôm lấy cả hai.

…----------------…

Ông bà Lâm muốn đón cô về nhà nhưng Vân Đường nói thẳng rằng cô muốn ở bên cạnh anh, họ cũng không nói gì thêm nữa sau khi đưa ba mẹ Lâm và Cô Nguyệt về nhà, Vân Đường cùng anh về biệt thự.


Phòng ngủ

" Em thật sự muốn ở lại đây cùng anh? "

Cô ngồi trên giường ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mắt, Vân Đường mỉm cười hai tay ôm lấy hông của anh rồi dụi đầu nhỏ vào người anh.

" Thật chứ, anh không muốn ở cùng em à? "

Anh đưa tay ra xoa nhẹ đầu của cô, rồi khom người xuống nâng gương mặt của cô lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô.

" Anh muốn ở bên em suốt đời, Đường Đường tin anh chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để em khỏe lại. "

Vân Đường biết rõ tình hình của mình, cô cong môi mỉm cười không muốn thấy anh lo lắng cho mình nữa, vì cô anh đã chịu khổ nhiều rồi.

" Em muốn đi tắm "

" Ừ vậy đi tắm đi, mà em có muốn ăn gì không? "

" Ừm em muốn ăn kem dâu "

" Được anh sẽ gọi Văn mua mang về. "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận