Hắn một tay cầm túi, một tay kéo cô đi thẳng về phía thang máy dành riêng cho mình.
Tư Mộc Đoan cố vùng ra khỏi bàn tay hắn nhưng vô dụng, sức cô đấu không lại hắn.
Vào trong thang máy, hắn thả tay cô ra.
" Làm việc trong công ty của tôi thì đừng qua lại với đàn ông kiểu đó! ".
Cô nghe thấy mà ngứa hết cả tai, mày kẽ chau lại: " Qua lại với đàn ông là sao hả? Ý của chú là cháu lẳng lơ? ".
" Đó không phải do tôi nói ".
" Cháu giao tiếp với họ, làm bạn với họ thì có gì sai? Vừa nãy là chú cố ý đúng không? ".
" Tôi chỉ muốn nhặt giúp thôi! ".
" Ai dạy chú thói nói xạo không biết ngại thế? ".
Hắn quay đầu sang cô gái nhỏ, cánh tay vụt qua người cô, bàn tay hắn dựa vào thang máy kế bên đầu cô.
Tiến sát lại người cô thì thầm: " Ba mẹ em biết chuyện đó chưa? ".
Khoảng cách gần này khiến Tư Mộc Đoan có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, cô hằn giọng: " Biết gì chứ? ".
Mà nghĩ lại có hơi sai sai nha! Cô như vớ được ý chính trong câu nói, mặt đối mặt nhìn hắn hỏi:
" Chú xưng hô kiểu gì thế hả? ".
" Không quan trọng! Quan trọng là em nên dừng lại với tên đó đi! Chú tâm vào việc học ".
" Gì mà quan trọng với không quan trọng? Chú mau tránh ra đi! Cháu còn đi thực tập ".
Hắn ghé sát vào người cô hơn nữa, khoảng cách giờ đây thực sự rất gần: Sao? Chẳng phải em nói thích chú sao? Hối hận rồi? ".
Câu hỏi đó làm cô đờ cả người, cô chớp chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn.
Tranh thủ thời cơ hắn lại còn tiến ngày một gần hơn nữa.
Dường như sắp chạm môi đến nơi rồi!
Tư Mộc Đoan khẽ nuốt nước bọt, may thay đúng lúc thang máy đến tầng tiếp theo nên cô tranh thủ đẩy hắn ra.
Lấy lại túi xách rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Mặc kệ tên nào đó vẫn còn xanh mặt đứng ở trong.
Ở chỗ ngồi làm việc mà cô không ngừng liên tưởng đến hành động vừa rồi của hắn.
Ý hắn là gì chứ?
Cô tự nhận rằng suy nghĩ muốn lấy hắn khi trước là một sự bồng bột khi còn là đứa nhóc chưa hiểu về chuyện tình yêu.
Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng tình yêu cô dành cho hắn không phải thứ tình yêu nam nữ, mà là sự cảm kích, sự cảm nắng nhất thời.
" Cô ấy là ai thế? Hình như vừa nãy tôi thấy cô ta bước ra từ thang máy Đàn tổng của chúng ta đó! ".
" Cô ấy là thực tập mới đến đó! ".
Nhưng nhân viên ở đó họ đứng nép sang một bên, không ngừng bàn luận về cô.
Tư Mộc Đoan chỉ nhìn họ rồi cũng thở dài cho qua.
Cô cũng đâu muốn vào đó đâu.
Bốn người được chọn làm thực tập cũng vừa đến.
Đường Khê ngồi bên tay trái của cô, còn đối diện là Lý Tâm, Trần Yên thì đối diện Đường Khê.
Còn một chỗ là ở giữa, dường như cho Ngô Đào.
Khí chất của Ngô Đào cũng không tầm thường, dù cho cô ấy có khoác lên bộ đồ bình thường hay đồ bảo vệ đi chăng nữa cũng thấy rất sang.
" Các cô là thực tập sinh mới đến hôm nay đúng không? ".
Một cô gái mang một chiếc áo sơ mi, chân váy đen ôm sát người tiến tới chỗ cô ngồi.
" Ai là Lý Tâm? Ai là Tư Mộc Đoan?
" Tôi là Tư Mộc Đoan! ".
Nghe thấy cô nói vậy, cô gái đó ném xấp giấy trên tay xuống bàn làm việc của Lý Tâm.
" Lý Tâm.
Cô đi làm hết đống bản thảo này cho tôi! ".
Cô ta ngừng lại một lát rồi nhìn về phía Tư Mộc Đoan: " Cô! Đi pha cho tôi tách cà phê! ".
Cảm thấy trong câu nói đó có gì đó sai sai nên cô mới đứng dậy, nói: " Ơ này! Chúng tôi đến đây để thực tập, chứ không phải chạy vặt cho cô ".
" Người ta kêu cô làm thì cô cứ làm đi! Hỏi nhiều thế làm gì? ".
Đường Khê ngồi bên cạnh còn nói giúp cho cô gái kia.
Cô gái kia đứng chống tay lên bàn:
" Thứ nhất, tôi là trưởng phòng ở đây, cũng là cấp trên của các cô.
Thứ hai, cô là cái thá gì mà hỏi tôi câu hỏi đó? ".
" Cô này...!Cô là trưởng phòng chứ có phải ông nội của tôi đâu mà ra lệnh cho tôi kiểu đó? ".
Bức xúc quá nên cô gắt giọng nhẹ lên.
" Chỉ là một con nhỏ nhà quê mà cũng nói chuyện với tôi kiểu đó hả? Cô có tin tôi cho cô không bước chân vào đây được không? ".
Tư Mộc Đoan bây giờ dù gì cũng chỉ là thực tập sinh ở đó nên cũng không dám manh động.
Nếu bị đuổi ra khỏi đây thì công sức của cô đổ sông đổ bể hết.
Nhịn! Nhất định phải nhịn!
Cô ráng nuốt cục tức xuống, bước ra khỏi chỗ để đi pha cà phê.
Lý Tâm cũng ngồi đó soạn những bản thảo mà cô ả kia đưa.
Đứng chờ nước ấm, có một người đàn ông cũng đi pha cà phê tiến lại chỗ cô: " Cô là thực tập sinh mới đến đúng không? ".
" Ừ! ".
" Tôi nói cô nghe nè, trưởng phòng Kim không dễ chọc vào đâu! Vừa nãy tôi thấy cô còn đứng gây lộn với cô ta.
Cô đúng là gan dạ thật đó! ".
" Thì sao? ".
" Cô ta là người có mặt mũi ở đây đó! Cô nên cẩn thận vào! ".
Kim Chỉ là trưởng phòng ở công ty, cô ta ỉ mình là được Tổng giám đốc trọng dụng liền lên mặt.
Chuyên bắt nạt những nhân viên mới đến, nhất là những người không có địa vị trong giới xã hội này.