Sau khi pha cà phê xong cô đem đến cho trưởng phòng rồi trở về chỗ làm việc.
Đến chiều thì cũng đã hết giờ làm việc nên cô vội dọn đồ để ra về, chuẩn bị rời đi thì lại bị trưởng phòng tới ngăn cản.
" Tư Mộc Đoan, cô ở lại tăng ca! ".
" Tăng ca? Bọn tôi đi thực tập chứ đã vào chính thức đâu mà phải tăng ca? ".
" Tôi chỉ bảo Lý Tâm ở lại, có đụng gì đến cô? Nếu cô muốn giúp cô ta thì cứ tự nhiên ".
" Cô! ".
" Được rồi! Tôi sẽ ở lại cùng họ ".
Ngô Đào đứng một bên chuẩn bị đi thì dừng lại, bỏ đồ đạc xuống rồi ngồi soạn bản thảo cùng Lý Tâm.
Thấy thế thì Kim Chỉ mới cúi người xuống: " Ngô Đào, cô không cần phải ở lại đâu.
Cứ để mấy việc này cho hai bọn họ là được! ".
" Không sao! Làm việc thì phải cùng nhau mới tiến bộ được.
Cô cứ đi trước đi! ".
" Cô thích ở lại giúp họ thì tự mà giúp đi! Cái gì mà làm việc cùng nhau, kéo tôi vào làm gì? ".
Đường Khê đứng một bên không khỏi khó chịu mà cằn nhằn.
Đêm đó cũng chỉ có Tư Mộc Đoan và Ngô Đào ở lại giúp Lý Tâm.
Những bản thảo này chủ cần bỏ vào máy in, muốn in ra bao nhiêu cũng được.
Cần gì phải đánh máy như này.
Rõ ràng là Kim Chỉ cố ý bắt nạt thực tập!
Tư Mộc Đoan nhìn đồng hồ hiện giờ cũng đã mười hai giờ đêm.
Mười ngón tay của cô bây giờ như muốn gãy cả ra.
Cô ả kia bắt phải soạn ra khoảng một trăm bản.
Nếu tính luôn cả phần Lý Tâm và Ngô Đào làm thì chỉ mới có hơn năm mươi mấy bản thôi.
Một bản thì nó đã rất là dài rồi.
Cô ngửa người ra ghế tựa lưng vào, ngáp một cái.
Ngô Đào thấy thế liền dừng lại: " Để tôi đi pha cà phê cho hai người! ".
" Cảm ơn cô ".
Lý Tâm nhìn chằm chằm vào Tư Mộc Đoan nói lời cảm ơn.
" Có gì đâu chứ.
Nếu không có tôi thì Ngô Đào chắc chắn cũng sẽ giúp cô! ".
Đang nói chuyện với Lý Tâm thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên.
Tư Mộc Đoan cầm điện thoại di động lên.
" Alo? ".
" Chưa về à? ".
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm của một người đàn ông.
" Anh là ai thế? ".
Cô ngờ ngợ hỏi, số điện thoại này cô cũng chưa từng lưu vào danh bạ, cũng không biết đã gặp người này chưa nhưng sao họ biết số điện thoại cô được nhỉ?
" Không nhận ra tôi nữa à? ".
" Chú ạ? ".
" Ừ! ".
Thì ra người đàn ông đó lại là Đàn Nhạc Phong.
Mà sao hắn biết được số cô thế?
" Đang ở đâu? ".
" Cháu ấy ạ? Cháu đang ở công ty ".
" Sao lại ở đó? ".
Tư Mộc Đoan ngồi kể mọi chuyện cho hắn nghe.
Nghe xong hắn chỉ Ừm Ờ một tiếng rồi cúp máy.
Cô cứ tưởng nói cho hắn biết hắn sẽ giúp chứ, ai ngờ là một kẻ vô tâm!
" Cà phê của hai người đây ".
Đúng lúc đó Ngô Đào cũng đi đến, trên tay cầm hai cốc cà phê nóng hổi.
Cô ấy đặt lên bàn của cô và Lý Tâm.
" Cảm ơn ".
Cô lên tiếng nói.
Ngồi một lúc thì của thang máy bổng nhiên mở ra, Đàn Nhạc Phong từ trong thang máy bước ra.
Cô vội đứng dậy: " Chú? ".
" Đàn tổng? ".
Ngô Đào gương mặt bất ngờ nhìn về phí người đàn ông.
Đàn Nhạc Phong đi lại chỗ cô gái nhỏ, trên tay còn cầm một túi đồ ăn để lên bàn cô, hắn hỏi:
" Ăn đi cho nóng! ".
" Sao chú lại đến đây thế? ".
Cô khẽ nói thầm vào tai hắn, hắn giang hai tay đặt lên vai cô, dùng lực đè cho cô ngồi xuống ghế.
" Ăn đi đã ".
Nói rồi hắn cẩn thận mở túi đồ ăn ra, để trước mặt cô.
Tư Mộc Đoan lại nhìn về phía hai cô gái đang ngơ ngác nhìn thì liền cất tiếng.
" Hai người cũng ngồi xuống ăn đi! ".
Cô kéo đồ ăn sang bên bàn Ngô Đào.
Ngô Đào chỉ gật đầu một cái rồi nhìn sang hắn mà nói.
" Đàn tổng, sao ngài lại đến đây? ".
" Máy in đâu tại sao không dùng? ".
Cô đang ngồi ăn, miệng nhai chóp chép thì nuốt ực xuống một cái trả lời: " Trưởng phòng Kim nói hư rồi ".
" Hư rồi? ".
Cô gật nhẹ đầu, hắn lúc này mới đi lại chỗ máy in kiểm tra.
Vừa bật nút thì máy in liền hoạt động, hắn lấy đống bản thảo ném vào để nó in ra số lượng cần in.
Ký túc xá Viên Nghị
Bên trong chiếc xe đậu trước cổng kí túc xá.
Hai người ngồi ở ghế sau bước xuống trước, chỉ còn người ở ghế lái phụ và người lái ngồi bên trong.
" Cảm ơn chú vì đã giúp bọn cháu ".
" Chỉ cảm ơn thôi? ".
" Vâng! ".
Hắn nhìn cô rồi chỉ chỉ vào mặt mình.
Hôn! Ý hắn là muốn cô hôn vào má hắn để tỏ lòng cảm ơn.
Cô chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.
Hắn từ từ ghé sát lại gần cô, cô cảm thấy tình hình này, khoảng cảnh này không hợp lí lắm, chỉ biết nhắm mắt chờ chuyện gì đó sẽ đến.
' Cạch '.
Tiếng mở dây an toàn vang lên, Tư Mộc Đoan mở mắt ra, hắn thì ngồi một bên nhếch mép nhìn cô.
" Sao? Muốn tôi hôn à? ".
Thì ra là hắn muốn tháo dây an toàn giúp cô.
Đầu óc cô lại nghĩ ra bảy bảy bốn chín cái kịch bản ngôn tình gì đó nữa chứ.
Ngại ngùng nên cô ôm mặt xuống xe, chạy thẳng vào kí túc xá nữ.