Lục Thế Minh và Thẩm Nhược Giai cuối cùng đành phải quyến luyến tạm biệc nhau sau khi cả hai có khoảng thời gian vui vẻ và khi cả hai đã có mối quan hệ đã được tiến triển tốt hơn.
Nhìn ra bầu trời xanh thẳm sau ô cửa sổ máy bay Lục Thế Minh khẽ trầm ngâm nét mặt chẳng biết lòng hắn đang ngỗng ngang chuyện gì nhưng ánh mắt âm trầm kia thật khó có thể nói rõ.
Một bầu trời, hai đất nước.
Hắn và cô không những xa cách nhau về khoảng cách địa lí mà điều làm hắn lo ngại là cả hai chỉ vừa bắt đầu bước vào mối quan hệ mới lại chẳng thể thường xuyên ở bên nhau.
Hắn chỉ lo...!thân già của hắn sẽ mất vợ như chơi.
Nghĩ đến vấn đề này hắn lại thấy đau cả đầu.
'Ch...ết tiệt.
Thế quái nào mà thời gian lại trôi qua lâu như thế.
Hắn đã đợi cô ngót nghét gần mười năm, tuy một hai năm này chẳng đáng là bao nhưng bây giờ cả hai đã chính thức hẹn hò rồi không được gần nhau thì thật tiếc.
Không phải người xưa hay nói " một ngày không gặp nàng như xa cách ba thu " hay sao.
Hắn là đang nôn thời gian trôi thật nhanh nha.
.....!Lục Gia.
- Lục Thế Minh, có phải anh không xem lời nói của tôi ra gì hay không? Lời tôi nói có phải anh chẳng để vào tai?
Vừa về nước, chẳng biết hắn nên tán dương ba hắn giỏi hay là quá tài tình mà khi hắn vừa đặt chân xuống sân bay chưa kịp trèo lên xe về công ty thì ông ta gọi.
Và hiện tại hắn buộc lòng phải ngồi ở đây và nghe người ba thân yêu ấy giảng dạy bài học đạo lí .
Bày ra vẻ mặt thờ ơ cùng chán ghét, tay lại tùy tiện ngoái ngoái tai như muốn moi ra bao nhiêu thứ vừa nghe, miệng lại trả lời.
- Vậy ý của ba là gì?
Lục Quang xém chút nữa bị hắn làm cho tức nổ phổi.
Mặt ông ta xám ngoét ôm lấy ngực thở phì phò nhưng miệng vẫn sang sảng mắng hắn mặt kệ mẹ con Tú Kiều vẫn ở đây.
- Anh còn dám hỏi tôi là có ý gì à? Có phải lần trước tôi đã nói với anh con gái nhà họ Cố - Cố Tâm rất được, bảo anh trò chuyện làm quen với người ta.
Vậy mà anh lại mò sang Úc ôm ôm ấp ấp con khốn nào để mấy tay săn ảnh chụp lại đăng đầy trên mạng là sao? Anh là đang xem lời hứa liên hôn giữa hai nhà là trò đùa à?
Ba Lục nói một hơi lại thở phì phò, Tú Kiều bà ta thấy anh bị giáo huấn thì hài lòng hả dạ lắm.
Cố che giấu đi vẻ mặt đắc ý của mình bà ta đưa tay đón lấy cốc nước từ Lục Hải đưa cho ông khẽ nói.
- Có gì từ từ nói, ông đừng tức giận như vậy hại sức khỏe.
Thế Minh nó lớn rồi, ông chỉ cần nhỏ nhẹ khuyên là nó nghe rồi, sao ông lại đi lớn tiếng như thế với con?
Nghe tiếng nói trơn tru, lời nói thốt ra như không thẹn với lòng mình của bà mẹ kế đầy vĩ đại kia mà không khỏi buồn nôn kinh tởm.
Nhìn sang người cha đáng kính của mình hắn thầm mắng.
Ba hắn đúng là mắt có vấn đề mới đi cưới bà ta.
Cái tính thảo mai, nội tâm thì xấu xí thì chẳng đáng là bao.
- Vậy là ba không nghe hôm đó tôi đã nói là tôi có bạn gái rồi sao.
Tôi đâu cần ai giới thiệu làm gì.
Còn cô gái tên Cố Tâm kia nếu như quá ưu tú hay giỏi giang thì ba tự đi mà cưới.
rầm....!choang....
- Lục Thế Minh, anh đừng tưởng tôi không giám làm gì anh.
Tôi nói rồi, Cố Tâm rất tốt hơn nữa gia thế nhà họ cũng không phải dang vừa.
Rất thích hợp để làm dâu nhà này.
- hazzx ba à, như tôi đã nói.
Nhà này không thiếu người.
Lục Hải đã lớn như vậy sau không để nó liên hôn mà phải là tôi?
Nghe hắn nói, ba Lục ôm ngực thở phì phò ảo não.
- Mày không muốn quen gì đó cũng được.
Vậy từ ngày mai mày cứ giao lại hết công việc cho A Hải đi.
Khi nào suy nghĩ thông suốt rồi hãy quay lại đây.
Hắn nghe được những lời kia, không những không buồn mà ngược lại còn tươi tỉnh hẳn, Nhếch nhẹ khóe môi một cách đầy hào hứng, hắn nhanh chóng đứng lên.
- Được.
Là ba nói ghét tôi và không hẹn tôi quay về đấy nhé.
Nói rồi hắn khoan thai bước ra về.
…
@…
;
tg: NĐ.