Vừa ra khỏi phòng bao.
Các loại tạp âm liền chui vào tai làm đầu cô choáng nhẹ.
Những âm thanh hò hét theo tiếng nhạc xập xình càng làm không khí thêm nóng và náo nhiệt.
Chẳng biết có phải do ngay từ đầu cô đã ngồi ở phòng bao ngay khu vip không mà sao cách âm tốt quá.
Có lẽ vì lí do này mà khi bước ra tới đấy cô lại khó chịu, cả người uể oải mệt nhoài đầu lại choáng.
Cố bước nhanh đi về phía cửa, một tay cô cầm túi, một tay lại đỡ trán mong sau bước thật nhanh nhưng xui thay lại đâm sầm trúng một người.
- Thật xin lỗi.
Xin lỗi là lỗi của tôi.
Cô liên tục cuối người luôn miệng xin lỗi mà chẳng kịp ngước lên nhìn người nọ.
Đến khi nghe giọng nói quen tai thì mới biết.
- Này cô gái, gặp lại nhau rồi.
Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
- Không ạ.
Không sao.
Nếu anh không soa vậy em xin phép ạ.
Vừa định bước đi, một cánh tay to khỏe đã vội nếu cô lại.
- Để anh đưa em về.
Nghe vậy cô liền tự đáp.
- Không cần đâu ạ.
Có người đến rước em rồi
Cô chẳng muốn hắn lại cứ cưỡng cầu làm cô tỏ rõ thái độ khó chịu.
Đặc biệc là khi hắn cứ nắm chặt cổ tay cô nói ra mấy từ biến thái đó.
Dằn dằn kéo kéo một lúc, đến khi cổ họng cô khô nóng.
Khó chịu đến mặt đỏ bừng, hít thở không thông nên đành mặc hắn.
Bản thân vội luồn người sang một bên.
Cố gắng bước thật nhanh ra về.
Quản gia, cô đã gọi.
Hiện giờ chắc cũng đến nơi rồi.
Ý định là thế nhưng có làm được không lại là một chuyện.
Cô vừa xoay người bước đi, gã đã bước tới phía sau bắt lấy cánh tay cô, thừa lúc cô chưa kịp phản ứng mà ôm lấy cô vào lòng.
- Cô bé, sao em gấp gáp thế.
Tôi đã nói xong đâu?
- Anh, anh bỏ ra… bỏ tôi ra.
Mặc cô cố vùng ra, những người ở đấy chỉ liếc mắt ngang rồi cũng làm lơ đi như không có chuyện gì.
Họ chẳng có ý gì là muốn giúp cô cả.
Vừa giằn co, vừa đảo mắt quanh cố tìm bóng dáng cô bạn Mari nhưng chẳng thấy đâu.
Người thì càng lúc càng nóng, đầu óc thì hơi mơ hồ, tay chân lại như mất dần sức lực.
Lúc cô chuẩn bị khóc đến nơi thì thấy Mari từ đám đông chạy nhanh ra với vẻ mặt hớt hải nói to.
- Kai, anh làm gì vậy.
Bỏ cô ấy ra mau.
Cô ây là bạn em, anh đừng có làm bậy.
Mau, bỏ ra…
Nghe thấy Mari nói thế, anh ta chỉ cười nhếch miệng.
Nữa thật nữa đùa nói lại.
- Bạn em xinh thế mà em giấu kĩ quá đấy Mari.
Cô gái này vừa gặp anh đã yêu, anh cũng có làm gì đâu.
Anh chỉ định ‘’ đưa ‘’ cô ấy về thôi mà.
Vừa cố gắng kéo cô ra khỏi vòng tay chẳng tốt đẹp ấy vừa nói.
- Không cần anh nhọc lòng đâu.
Bạn em, em lo được.
Thấy người đẹp trong tay sắp bị kéo đi mất, anh ta liền chau mày tỏ ý không vui.
Nhanh chóng ôm chặt cô lại, bàn tay anh ta bóp lấy cằm cô rồi cuối đầu xuống muốn hôn.
‘’ Rầm’’
- Thẩm Nhược Giai, em…
Tiếng động bất ngờ vang dội làm ai cũng dỗi mắt nhìn.
Lại thêm câu nói vừa thốt ra là ngôn ngữ của nước Z nên càng làm người khác tò mò chú ý.
- Bỏ tôi ra…
Nghe thấy âm thanh quen thuộc vừa gọi tên mình.
Cô như có thêm sức lực mà vùng tay ra chạy về phía giọng nói kia với gương mặt đầy sợ hãi.
- Chú ơiii…
Thấy cô, Lục Thế Minh liền ngạc nhiên, chưa kịp định hình xong cô đã ôm chặt lấy hắn, rồi nói.
- Mình, về đi chú.
Đưa cháu về đi chú.
Nhìn cô yếu đuối trong lòng, hắn khẽ cau mày kiếm lại.
Còn tên Kai, mỹ nữ như ngọc vừa ôm ở trong lòng nay lại bị cỗm đi mất thì sao chịu được.
Anh ta liền bước nhanh về phía họ, tìm lí do nói.
- Này, anh là ai?.
Mau bỏ bạn gái tôi ra.
Nghe đến hai từ ‘’ bạn gái ‘’ vừa thốt ra từ miệng tên này, Lục Thế Minh chỉ cười nhạt.
- Tôi là ai? Tôi là chồng cô ấy.
Anh làm gì vợ tôi, anh thèm đấm à?
Ngang nhiên thách thức, ngang nhiên tuyên bố chủ quyền.
Khi sáng nghe cô nói nhớ hắn, hắn liền bỏ mặc hết công việc cho trợ lí mà bay thẳng sang đây để gặp cô.
Ngồi máy bay bảy tám tiếng, khi đến nơi hỏi quản gia thì tin nghe cô đi sinh nhật bạn, mà đáng nói địa điểm đó lại là quán bar.
Nơi có hàng tá loại người cùng đến.
Nghĩ đến đó hắn liền phát lo.
Theo địa chỉ quản gia nhà cô đưa mà phi nhanh xe đến.
Vừa đến lại thấy một cảnh này, vợ mình vậy mà lại bị tên mặt trắng này dành lấy?
Anh ta có cửa với hắn sao?
Dùng đôi mắt sắc bén nhìn hắn làm anh ta không rét mà run.
Trong mắt gã trai tên Kai, ánh mắt Lục Thế Minh có khác nào của sói? Ánh mắt sắc lẹm chết người, lại thêm hơi thở đầy lạnh lùng như gió mùa ở Siberia thổi tới làm anh ta trùng bước.
Cả người đơ ra như khúc gỗ chứ chẳng hùng hổ như vừa rồi.
Hắn nhìn anh ta rồi lại cuối xuống nhìn vào cô.
Bé con của hắn có gì đó lạ lắm.
Không lẽ cô uống rượu? Sao mặt lại đỏ, cả người lại nóng?
Lúc này hắn chẳng lo nhiều thế nữa.
Cô vẫn là quan trọng nhất.
Thấy cô đã mềm nhũn cả người, dựa toàn bộ sức lực vào mình hắn không nói nhiều liền khom người bế cô lên theo kiểu công chúa bước đi.
- Này, anh kia.
Anh là ai? Anh định đưa bạn tôi đi đâu đấy?
Chân anh khẽ dừng lại, nhìn bé con đang cau mày khó chịu rồi trầm giọng nói.
- Tôi là chồng tương lai của cô ấy.
Các người tụ tập vui thì được, sao lại ép cô ấy uống rượu.
Nếu hôm nay cô ấy mà xảy ra chuyện gì, các người cũng chẳng nhàn nổi đâu.
Nói rồi hắn quay lưng bước đi, mỗi bước chân dài nhanh chóng ra con xe đang đỗ ở vệ đường.
Đặt cô ngồi vào ghế sau tiếp theo đó là chính mình ngồi kế rồi ra hiệu bác quản gia lái thật nhanh về nhà.
Thuốc dần ngấm, cả cơ thể cô dần khô nóng, ý thức mơ hồ, ánh mắt lơ đễnh khó chịu vô cùng.
- Chú ơi, cháu nóng quá…~~.