( tiếp)
Bàn tay hư hỏng nhanh chóng chui vào sau lớp bảo hộ mỏng manh mà nhẹ nhàng xoa nắn.
Khi cảm thấy quá vướng víu, hắn thản nhiên đưa tay ra sao mở luôn khóa áo lót của cô, cởi phăng ra rồi vứt xuống sàn nhà.
Cặp tuyết lê vì không còn gì che chắn liền như miếng thạch hơi động đậy bật ra ngoài một chút rồi hoàn toàn lồ lộ ra trước mắt hắn triệt để phơi bày.
Hắn nhìn chăm chăm vào nó, ánh mắt đầy lửa tình ấy khiến cô như bị thiêu đốt càng thêm nóng ran.
Sự ngượng ngùng bao trùm khiến cô đỏ bừng mặt chẳng rõ do mắc cỡ hay vì thuốc ngấm vào người.
Bàn tay to lớn đầy ấm áp ấy chạm vào phần đồi núi một cách trân trọng nhẹ nhàng xoa nắn.
Như cảm thấy không đủ, lực tay hắn như tăng thêm vài phần sức lực.
Đến cuối cùng, cô như ngây dại khi thấy hắn cuối đầu ngậm lấy phần ng.ực của mình cho vào miệng rồi thỏa sức mút mát.
Cảnh tượng đầy dung tục này làm cô xuýt ngất vì ngại, tim đập liên hồi như trống, miệng vô thức lại thốt ra vài âm thanh nho nhỏ như hưởng thụ sự thoải mái kia.
Không muốn để ý đến hắn, cô chỉ còn cách dùng tay che ngang gương mặt đỏ hồng.
Tay còn lại cố đẩy đầu chú ấy ra nhưng lại bị khoái cảm nhấn chìm nên chỉ để tay ở ngay mái tóc dày dặn ấy xoa nhẹ ngoài ra chẳng biết làm gì.
Tiếng chậc chậc vang lên, Lục Thế Minh l.iếm mút như tên nghiện đang phê th.uốc.
Một bên, hắn thỏa sức nhào nặn, một bên lại được môi lưỡi hắn chăm sóc tận tình rồi tay và môi lại thay phiên nhau đổi bên qua lại.
- Ưm, hmmm~~~~
- Bé con, có thích không?
Biết hắn ghẹo nhưng cô vẫn ngại, làm sao cô có thể trả lời là cô cũng thích đây.
Tuy nhiên, hình như ông chú già này chẳng cho cô cơ hội ngại ngùng mắc cỡ.
- Không cho im lặng.
Em nói đi, anh làm có sướng không, có thích không?
Kéo mặt cô xoay thẳng lại nhìn mình.
Nhìn xuông mặt đẹp trai đó, cô như bị thôi miên mà vô thức trả lời.
- hmmm… thích.
Nghe câu trả lời của cô hắn lại cười rạng rỡ hài lòng.
Chẳng phải người ta thường nói bản lĩnh đàn ông một là trên thương trường hai là ở trên giường hay sao.
Đây là cô gái của hắn, cả đời sẽ là vợ hắn.
Cảm nhận của cô hắn có thể không quan tâm sao? Nhìn cô đỏ mặt tía tai khi được hắn yêu thương mà cười khẽ.
- Vậy anh tiếp tục nhé.
Đỉnh hồng được xoa nắn dần cứng lại và ương nghạnh ngẩn cao đầu.
Hắn mê chết cảm giác tuyệt vời này, lại nghe âm thanh r.ên rĩ nho nhỏ từ miệng cô càng làm người hắn khô nóng.
Người anh em 31 năm đơn thuần phía dưới có dấu hiệu ngẩng cao đầu chào cờ trong đêm.
Ừ thì hắn là một thẳng nam, 31 năm mới có người yêu tuy nhiên loại chuyện này thì bản năng của môi một tên ‘’ đực rực ‘’ trên đời nên hắn sẽ chẳng để cô phải thất vọng.
Hôm nay hắn sẽ bóc tem, bóc mạng nhện cho mình.
Điều này làm hắn vui vẻ không thôi.
Buông tha cho cặp tuyết lê đã nhớp nháp nước bọt và in hằn vệt đỏ do chính mình tạo ra.
Hắn lại hôn lên môi cô, bàn tay yêu nghiệt lại tạo ra vài cái vuốt nhẹ như phát họa từng đường cong trên cơ thể cô làm cô vô thức rùng mình.
Mút mát lấy chiếc lưỡi của cô mặc sức khuấy đảo đến khi mềm oặt.
Bàn tay lại không an phận đã ngao du đến vùng tam giác phía dưới, tay hắn lướt dọc đùi trong rồi nhẹ nhàng cọ sát.
Bàn tay các một lớp quần chip di chuyển nhẹ nhàng xuống phía dưới ngay hoa tâm mà ngang nhiên vẽ vẽ vài vòng làm cô rùng mình khoái cảm cố khép chân lại.
- ưkm, chú… chú… kì quá.
Hắn nghe vậy thì cười khẽ.
Cái dáng vẻ vừa quyến rũ vừa đáng yêu này làm hắn yêu chết đi thôi.
- Kì sao? Vậy anh ngừng lại nhé, chịu không?
Chú thật sự là sắp ép cô đến chết mới vừa lòng đây mà.
Sao lại hỏi thế cơ chứ.
Thấy cô không trả lời, hắn lại cười.
Đôi môi kiêu hãnh rời khỏi môi cô kéo theo sợi chỉ bạc ướt át.
Hắn nâng người khụy gối hôn dần, hôn dần xuống phía dưới.
Nụ hôn rải rác từ phần cổ xuống ngực, từ ngục xuống bụng rồi tới phần bụng dưới thì ngồi thẳng dậy ra phía sau chân của cô rồi nhìn chằm chằm vào nơi đó một lúc.
- Nhanh như vậy đã ướt rồi sao? Bé con… thật mẫn cảm.
- Không… không phải thế…
Nghe hắn nói cô liền đỏ bừng mặt ra sức lắc đầu.
Thẩm Nhược Giai cô thật không đủ sức để nghe mấy lời trêu chọc đó nữa.
Nhưng Lục Thế Minh làm sao để cô như ý nguyện.
Chỉ thấy hắn khẽ đưa tay lại nơi cấm địa quyét ngang một vòng.
- Em xem, em ướt rồi này.
- Chú, đừng có nhìn như thế mà huhuhu~~~
Cơ thể đã vốn mẫn cả nay lại bị hắn ghẹo như thế thì việc ướt cũng là vấn đề sinh lí bình thường thôi mà.
Lục Thế Minh nhìn cô rồi với tay khẽ lau nước mắt ấy, cứ tưởng hắn sẽ nói một câu thâm tình.
Nào ngờ đâu khi nghe xong cô thật muốn cắn chết hắn.
- Anh chưa làm gì mà, em đừng khóc chứ.
Đợi một lúc nữa anh làm rồi thì thế nào đây?
Nói xong, hắn thản nhiên túm chân cô lại rác lên vai.
Đôi môi bạc lại đặc nụ hôn lên phần bàn chân dần dà qua các ngón.
Từng cái hôn rõ kêu vang lên, rồi một suy nghĩ gì đó lướt qua đầu.
Hắn … đưa một ngón chân của cô vào miệng rồi l.iếm mút.
Người ta thường nói các đầu ngón tay, ngón chân đi liền với các dây thần kinh trong cơ thể.
Nay hắn lại hôn nhiệt tình như thế làm cô rùng mình, s.ướng đến muốn trốn chạy rúc chân lại.
Nhìn cô quắn quéo khó chịu, hắn cũng không làm khó.
Chỉ đưa tay về phái hông kéo đi lớp vải che chắn cuối cùng còn sót lại.
Cô thấy thế liền đưa tay định với lại nhưng hắn đã nhanh tay hơn kéo nó xuống tận đùi rồi treo chiếc quần lót lủng lẳng ở bắp chân của cô.
Đưa cặp mắt thản nhiên cùng tò mò nhìn vào bộ phận nữ tính của người con gái ấy làm hắn môi đắng lưỡi khô.
Thấy cái nhìn chăm chú của hắn, cô liền xấu hổ với tay che đi vùng ‘’ tam giác vàng ‘’ của mình.
Hành động đó của cô chỉ làm hắn cười khẽ.
Chất giọng vì dục vọng như lửa kia đã sớm trở nên ồm ồm lạ lẫm.
- Bé con, đừng che.
Nó rất đẹp.
Ngoan thả tay ra, anh làm em s.ướng.
…
….