Sáng ngày hôm sau.
Cả căn phòng tĩnh mịch tối vì rèm cửa bị ánh sáng le lói của mặt trời chiếu gọi.
Trên giường lớn, hai nam một nữ vẫn đang ngủ ngon lành, phía dưới họ vẫn như cũ mà dán chặt vào chỗ k.ín của cô gái.
Bên ghế dài là hai tên đàn ông nọ vừa tỉnh giấc.
Đảo mắt nhìn hình ảnh trên giường rồi lại nhớ về chuyện tối qua làm hắn ta cười nham nhỡ.
Tay vừa mặc lại đồ vừa lôi điện thoại ra chụp một vài bức ảnh sắc nét cẩn thận lưu vào máy rồi cả hai kéo nhau bỏ đi để ba người kia say ngủ.
Cố Thành khẽ cựa người liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Thân dưới ông ta hình như vẫn đang ngâm trong hang động ngập lội n.ước của ai, tay ông ta đưa lên khẽ bóp phần ng.ực đẫy đà kia một cái thật mạnh làm phía dưới co rút khiến ông ta hít hà.
Vì có phần cao hơn nên chỉ thấy đỉnh đầu của cô gái, ông ta nhìn sang kia lại thấy một tên đàn ông cũng đang ngủ say.
Mà hình như...! cái thứ kia của tên đó vẫn cắm sâu vào phía sau cô gái, nghĩ vậy làm ông ta tạch lưỡi.
Chẳng biết ông ta say thế nào lại có thể điên đến mức hai ch.ơi một thế chứ.
Trước giờ ông ta có sở thích quái dị ấy đâu? Nghĩ thôi đã thấy khó chịu định bụng ngồi dậy đi tắm nhưng thế quái nào của ông ta vẫn căng c.ứng tham luyến nơi non mềm ẩm ướt kia.
Chẳng biết nghĩ thế nào mà từ chuẩn bị đứng dậy ông ta lại chuyển sang tấn công, túm lấy chân cô gái đ.âm đ.âm mạnh.
Tiếng nước ọp ẹp vang lên làm ông ta thích thú nh.ấp mạnh hông, cô gái vì kích thích mà thức tỉnh vùi vào cổ ông ta rên rĩ tạo dấu hôn.
Kẻ phía sau cũng thức mà vui vẻ nhập cuộc.
Vì quá phấn khích dồn dập không chịu được cô ta liền ngửa cổ thở dốc.
Khoảnh khắc kia làm cô ta và Cố Thành như ch.ết lặng đỏ mắt nhìn nhau.
ba
Một tiếng ba phát ra, Cố Thành dẫu biết là sai trái nhưng vẫn d.ập mạnh hông mấy cái rồi phóng thích thẳng vào trong.
Mặc người phía sau vẫn đẩy đưa, ông ta vội vã rút ra.
Nhìn dòng nước trắng đục òng ọc chảy ra ông ta đưa tay tát mình một cái thật mạnh.
Cố Như Ý khóc đến thương tâm khi kẻ phía sau đã thỏa mãn nhặt áo quần bỏ mang vào rồi đi.
Cả căn phòng ngập mùi h.oan ái d.âm mỹ nay chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc và tiếng khóc của Cố Như Ý mà thôi.
Vươn tay ôm lấy con gái vào lòng, mặc cho chẳng có quần áo trên thân ông ta vẫn ôm chặt lấy cô ta.
- Ba...!ba ơi.
Sao lại là ba.? Sao chúng ta lại làm ra chuyện này? Còn có kẻ khi nãy, ba...!ba bảo làm sao con sống nổi đây? huhuhu.
Nắm đấm đã sớm cuộn chặt, ông ta nghiến răng nói.
- Ba...!là tại ba đốn mạt.
Con mắng ba, đánh ba cũng được.
Như Ý, con ngàn vạn lần đừng hận ba.
Kẻ kia ba sẽ cho người xử lí, chuyện ngày hôm nay ba sẽ cho người điều tra.
Từng chuyện một, kẻ đứng sau, ba sẽ lôi ra mặc con xử lí có được không? Ngoan...!Như Ý ngoan của ba, đừng khóc.
............
Hai ngày trôi qua như gió.
Hôm nay Lục Thế Minh được ông nội Lục gọi về nhà.
Dù rất không muốn cùng vợ nhỏ tách ra nhưng hắn đành chịu.
Chuyện xấu nhà hắn tốt hơn hết không nên để cô biết sẽ hay hơn.
Ngồi trong phòng khách, hắn thoải mái tựa lưng ghế uống trà mặc cho năm người còn lại nét mặt căn như dây đàn.
- Sao, mày không có gì muốn nói với ba sao? Lục Quang tôi nói cho anh biết, anh đúng là tên đàn ông không ra gì.
Bỏ mặc mẹ con Thế Minh cưới vợ giàu đã không nói, nay như ước nguyện lại đi ngoại tình.
Anh có biết con nhỏ đó đáng tuổi con cháu anh không? Anh không thấy xấu hổ à? Lúc anh làm chuyện không suy nghĩ đó, anh để mặt mũi của tôi và Lục gia đi đâu?
Bị ba mình mắng trước mặt vợ con, ông không hé răng nửa lời.
Là do ông sai ông nào dám cãi.
Nhìn dáng vẻ của ông, bà Tú Kiều chỉ nhìn sang ông nội nói.
- Ba, là anh ta phản bội con.
Con muốn ba làm chủ cho ba mẹ con con.
Con muốn li hôn.
mẹ
Nghe đến hai từ li hôn, mắt Lục Kiều Nhi ần ật nước, nghẹn giọng nói.
- Ba, là tại ba.
Nếu không tại ba mọi thứ cũng chẳng như bây giờ.
Bị con cái trách cứ, ông ta cuối gầm mặt.
Căn răng quỳ xuống trước mặt ông nội Lục khẽ nói.
- Ba, tụi con lấy nhau đã lâu vậy rồi.
Con cái cũng lớn.
Con biết là con sai nhưng con tuyệt đối không li hôn đâu.
- Mày biết hậu quả như hôm nay mà mày vẫn làm thì chứng tỏ mày chẳng xem tao ra gì.
Mày không muốn li hôn thì mày tự giải quyết với vợ con mày.
Còn mày hại mặt mũi Lục gia thì mày có lỗi với tao.
Ngừng một lúc để nén cơn giận.
Ông nội Lục nhìn sang hắn ra lệnh.
- Thế Minh, lên phòng ông lấy gia pháp xuống đây, hôm nay ông phải ôn lại cho thằng nghịch tử này gia quy của Lục gia.
Nhìn sang ba Lục đang chật vật quỳ ở đó, hắn khẽ đứng dậy, tay đút túi quần thong thả sải bước lên tầng trên.
Không lâu sau đó liền bước xuống đến cạnh bên ông giao ra gia pháp cho ông.
Một chiếc goi da được bện rất chắc chắn được ông cầm lấy.
Không nói hai lời liền quật thẳng vào người ba Lục một cái thật mạnh.
- Cái đánh này là đánh cho mày biết gia quy, mặt mũi Lục gia đã bị mày phá hỏng.
- Cái đánh này là tao thay mặt dòng họ tổ tiên nhà họ Lục dạy lại mày.
- Cái đánh này đánh vì mày ng.u.
Đầu đã bạc hai b màu tóc còn gây lớn chuyện.
Sau này cháu tao mà học theo mày thì mày đừng nhận tao là ba.
Từng tiếng chát.
chát.
chát là ba lần goi được giáng xuống.
Vì hơn nửa đời ông đều ở trong quân đội, thể lực rất tốt nên từng lần giáng roi không hề nhẹ.
Vậy là trong bầu không khí ngột ngạt, chẳng tiếng can ngăn.
Trước mặt vợ con ba Lục bị ông đánh đến đổ máu.
Chiếc áo sơ mi trắng nay đã loang màu máu xấu xí đáng sợ vô cùng.
Nhìn ông đang chật vật ở đó làm Lục Thế Minh hắn vô thức nhớ đến mẹ mình.
Thở dài một hơi không rõ cảm xúc, hắn đứng dậy bỏ đi bỏ lại phía sau là một mớ hỗn độn khó giải quyết.
Hắn không thể phí lãng thời gian cho con sông đầy ô nhiễm này.
Cái hắn cần lúc này là Cố Thành sẽ xử lí thế nào để lộ ra sơ hở cho hắn nhanh tay kéo lưới mà thôi.
Xem ra hôm nay thời tiết rất đẹp...!nên cho Cố thị đổi chủ thôi!.