Lục Tử Khâm cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ đưa mắt nhìn về phía Phó Cẩn Dân hỏi.
“Đang chăm chọc ai đấy? Cậu cũng muốn cưới vợ à?”
“Cuộc sống của tôi đang vô cùng tươi đẹp, cớ gì phải rước phiền phức vào người chứ! Chỉ có những người đến cả một người bạn thân khác giới như cậu, chưa bao giờ biết mùi vị phụ nữ mới gấp gáp cưới vợ thôi.”
“Vậy sao? Sao tôi nghe nói bác Phó đang tìm người mai mối cho cậu cơ mà? Người biết mùi vị phụ nữ như cậu cũng cần phải mai mối đấy thôi.”
“Haiz… Chuyện của mấy người già rất phức tạp không nên để tâm, chúng ta còn trẻ chuyện vui vẻ thì cứ ưu tiên thôi. Ninh Phong, sao cậu cứ im lặng mãi thế? Không thắc mắc về bà xã tương lai của Tử Khâm sao?”
Vũ Ninh Phong khẽ cong môi cười nhìn hai người bạn đang đấu khẩu. Anh đương nhiên thắc mắc chứ! Một cô gái chỉ mới mười tám tuổi mà đã đủ làm tên mặt lạnh của nhóm đau đầu, đúng là rất đáng để tò mò đấy chứ!
“Thắc mắc thì đương nhiên là có thắc mắc, nhưng không biết Lục đại thiếu gia của chúng ta đến bao giờ mới để chúng ta gặp thiếu phu nhân đây?”
“Cậu cũng thừa biết quan hệ giữa tôi và cô ấy chỉ là một bản hợp đồng, nói mấy lời này làm gì chứ?”
“Hợp đồng??? Dường như có chuyện gì đó mà tôi chưa biết thì phải?”
Phó Cẩn Dân ngồi thẳng người lên, vẻ mặt đầy vẻ tò mò nhìn về phía Tử Khâm và Ninh Phong lên tiếng hỏi. Lục Tử Khâm không nói gì chỉ nhàn nhạt nâng lý rượu lên uống một ngụm thưởng thức, Vũ Ninh Phong nhìn thái độ của Tử Khâm thắc mắc hỏi.
“Cậu không nói với cậu ấy à?”
“Cậu ta lúc nào cũng lắm mồm, không biết giữ miệng gì cả.”
Phó Cẩn Dân nghe Lục Tử Khâm nói thế thì vội đặt ly rượu xuống, ánh mắt đầy ấm ức nhìn Lục Tử Khâm nói.
“Cậu thật quá đáng, sao chuyện gì Ninh Phong cũng biết còn tôi thì không? Cậu có còn coi tôi là bạn không đấy! Trái tim nhỏ của tôi thật sự bị cậu làm cho tổn thương mất rồi.”
Trước thái độ và biểu cảm của Phó Cẩn Dân, Lục Tử Khâm không nhịn được mà phì cười. Vũ Ninh Phong cũng không chịu được dáng vẻ lúc này của anh bạn thân mà quay mặt đi với cái lắc đầu đầy ngao ngán. Lục Tử Khâm cố giữ lại dáng vẻ bình thường nhìn Cẩn Dân nói.
“Đùa cậu thôi, mấy hôm nay khá bận lại thêm chuyện rắc rối với oắc con kia. Sau khi nghe Ninh Phong bày cách, định mọi việc ổn thỏa rồi sẽ nói với cậu sau thôi.”
“Thế bây giờ có thể nói rõ rồi chứ? Mau nói đi tôi đang rất tò mò.”
Nhìn thái độ tò mò của Cẩn Dân, Ninh Phong đành kiên nhẫn kể lại.
“Chuyện là thế này…”
…****************…
Bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày biết kết quả thi. Lý Tiểu Vy hồi hộp dò tìm tên mình trên bảng thông báo của trường, vừa nhìn thấy tên mình niềm vui sướng vỡ òa trong lòng. Cô hét lên ôm trầm lấy Linh Nhi đang đứng kế bên mình.
“Mình đổ rồi, mình đổ rồi!”
“Mình cũng thế, mình cũng có tên này!”
Cả nhóm cứ thế ôm nhau reo hò trong xung sướng. Cuối cùng bao nỗ lực cố gắng cũng đã mỉm cười với cả nhóm, các cô gái vui vẻ kéo nhau đi ăn uống mừng cho thành tích của bản thân. Ngồi bên quán nhỏ ven đường, cả bốn cô gái tươi vui kể cho nhau nghe những chuyện vừa qua trong những ngày xa vắng mái trường. Chợt giọng An Hạ buồn buồn lên tiếng.
Vậy là chẳng bao lâu nữa chúng ta lại chia tay rồi, mỗi người đều chọn cho mình một ngành nghề khác nhau, biết đến khi nào gặp lại đây?"
Nghe An Hạ nói thế cả nhóm cũng thấy chạnh lòng. Tiểu Vy theo chuyên ngành quản trị kinh doanh, Linh Nhi chọn cảnh sát giao thông, Bối Bối thì lại chọn ngành giáo viên, An Hạ chọn tiếp viên hàng không. Mỗi người một ngã, muốn gặp mặt e là cũng rất khó. Tiểu Vy thấy cả nhóm đều buồn, cô liền tên tiếng xóa tan không khí ảm đạm.
“Không sao, chẳng phải chúng ta có điện thoại sao? Khi nào rảnh rỗi có thể hẹn nhau tụ tập mà, đừng ủ rũ như thế.”
“Tiểu Vy nói đúng, tuy là không cùng chí hướng, nhưng chúng ta mãi là chị em tốt. Sẽ không có gì chia cách được chúng ta đúng không?”
“Anh đồng ý với ý kiến này.”
Nghe giọng nói lạ, cả nhóm ngước mắt nhìn về phía giọng nói trầm ấm vừa phát ra. Một thanh niên dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn đang nở nụ cười tươi nhìn về phía các cô gái. An Hạ nhận ra người đứng trước mặt mình liền reo lên.
“Anh họ! Anh về khi nào thế?”
Tiêu Quốc Huy vui vẻ đưa tay ra nắm lấy tay em gái mình nói.
“Anh vừa về sáng nay. Chào các em. Tiểu Vy, lâu rồi không gặp.”
Ánh mắt trìu mến đầy vẻ ôn nhu của Tiêu Quốc Huy nhìn về phía Tiểu Vy đầy vẻ nhung nhớ. Tiểu Vy cũng nhẹ mỉm cười đáp lại lời anh.
“Lâu rồi không gặp anh Quốc Huy, anh vẫn chứ?”
“Anh khỏe.”
Trong nhóm ngoài Tiểu Vy ở gần nhà An Hạ thì không ai biết Tiêu Quốc Huy là ai cả. Linh Nhi từ từ bước đến gần An Hạ thúc nhẹ vào tay cô nhẹ giọng hỏi.
“Ai đấy? Cậu cũng nên giới thiệu một chút chứ!”
“À mình quên mất, để mình giới thiệu. Đây là anh họ mình Tiêu Quốc Huy. Còn đây là các bạn của em, Linh Nhi và Bối Bối, còn Tiểu Vy thì em không cần giới thiệu nữa đúng không?”
. Đây là anh họ mình