Jeon Jungkook đứng nhìn hai người họ một hồi lâu. Người con trai kia là ai vậy chứ, sao hắn lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó, hơn nữa còn nói chuyện bằng giọng điệu thân mật như vậy, rốt cuộc mọi chuyện là sao đây?
"Chú ơi, ai vậy ạ?"
"Bạn cũ của tôi."
Người con trai kia nghe vậy mặt bỗng trùng xuống. Bày ra vẻ mặt đáng thương bước đến gần hơn một chút, Kim Taehyung bên này nắm tay em lùi ra sau vài bước, người kia vừa đưa tay định nắm lấy liền bị hắn cự tuyệt ngay.
"Em vừa về nước sáng nay, có đến nhà tìm anh nhưng anh không có ở nhà."
1
"Tôi có hẹn với ba mẹ của người yêu nên không ở nhà."
"Người yêu sao? Là cậu bé này hả?"
"Ừm, em ấy tên Jeon Jungkook."
"Vậy không phiền hai người nữa, em đi trước đây."
Đến khi người kia đi khỏi em mới quay sang nhìn hắn, khuôn mặt thoáng chút buồn, hắn ngẩng mặt nhìn theo bóng dáng kia một lúc. Cảm nhận lực nắm ở tay càng lúc càng mạnh, em nhăn mặt vì đau nhưng vẫn không lên tiếng, lúc này hắn mới nhận ra mình đã làm đau em.
"Tôi xin lỗi, em có đau không?"
"Đau chứ."
"Tôi không cố ý."
"Người đó không chỉ là bạn của chú đúng không?"
Hắn trầm ngâm một lúc rồi gật nhẹ đầu, quay về lấy xe chuẩn bị về nhà, em nhỏ cũng thu xếp quần áo quay về nhà cùng hắn. Cả quãng đường đi không ai nói với ai câu nào.
Về đến nhà em không nói câu nào mà lên giường đi ngủ. Hắn biết rõ em vẫn chưa ngủ nên nằm xuống bên cạnh kéo em sát vào người mình, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, mặt vùi vào phần gáy thơm tho.
"Em giận tôi sao?"
"Không thèm."
"Quay mặt sang đây nhìn tôi nào."
"Em buồn ngủ lắm, không muốn nhìn gì hết."
"Được rồi, tôi kể em nghe được chưa."
Phải nói vậy em nhỏ mới chịu quay sang nhìn hắn. Chuyện này cũng qua rất lâu rồi, Han Jihoon là hậu bối cùng trường đại học, năm đó khi hắn học năm cuối có để ý một hậu bối năm hai. Không giống với những người khác, Han Jihoon không hề để mắt đến hắn, bởi vậy hắn càng muốn chinh phục người này hơn.
Ban đầu chỉ muốn theo đuổi chơi thôi, ai ngờ lại yêu thật. Mấy năm ròng rã theo đuổi nhưng chẳng nhận được gì. Cho đến một ngày Han Jihoon có người yêu, hắn chỉ đứng từ xa quan tâm người con trai ấy, đến khi cậu ta chia tay, hắn cũng là người ở bên an ủi. Cứ nghĩ đã chiếm được trái tim người đó nhưng hoá ra Han Jihoon chỉ lợi dụng hắn lúc đau khổ, đến khi tìm được người mới sẽ bỏ hắn sang một bên, Kim Taehyung hoá ra chỉ là chỗ để cậu ta trút hết tâm sự.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, Han Jihoon cứ quen hết người này đến người khác, khi chia tay lại quay về bên hắn. Dần dần cả hai không còn liên lạc gì với nhau. Hắn cũng đã quên chuyện này từ lâu rồi, chỉ là không biết sao cậu ta lại xuất hiện trước mặt hắn.
Em nhỏ nằm một bên lườm hắn từ đầu đến cuối. Nếu Han Jihoon không xuất hiện chắc không bao giờ em biết chuyện này đâu. Biết là quá khứ nhưng vẫn tức không chịu được, nghe kể thôi là tức muốn chết rồi, tức quá đi trời ơi. Hất bàn tay đang vuốt ve eo mình, đạp mạnh vào bụng hắn một cái, quay lưng lại rồi trùm chăn kín người.
"Thôi mà bạn nhỏ, quá khứ thôi mà em."
"Theo đuổi mấy năm cơ đấy, mà người ta có chấp nhận đâu, trong khi em phải theo đuổi chú vất vả biết bao nhiêu mà chú cứ làm giá, người ta chân thành như vậy mà không thấy."
6
"Tôi biết bạn nhỏ chân thành mà, tôi thương bạn nhỏ lắm."
"Tránh ra đi, đừng có mà ôm, đừng có mà hôn."
3
Vậy là em nhỏ giận dỗi hắn thật. Đến tận sáng hôm sau mới dỗ dành được. Trưa nay cả hai sẽ đi ăn cùng nhau, nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.
Hôm nay công ty tiếp đón đối tác nước ngoài. Bọn họ đến đây để bàn bạc chiến lược sắp tới, vị đối tác kia đã đề nghị để thư ký của mình lại công ty một thời gian để dễ dàng trao đổi công việc hơn, vì công ty của họ ở nước ngoài nên rất khó cho việc gặp mặt trực tiếp, để một đại diện ở lại là hợp lý nhất.
Han Jihoon bước vào trong sự ngỡ ngàng của hắn, không muốn mọi người biết chuyện nên hắn giả vờ không quen rồi đưa tay bắt lấy tay cậu ta, Han Jihoon cố tình vuốt nhẹ một cái lên mu bàn tay hắn, ánh mắt lộ vẻ gian xảo.
Trưa đó em nhỏ đã có mặt tại công ty chuẩn bị đi ăn trưa cùng chú Kim. Nhân viên công ty như mọi ngày cúi đầu chào em. Đột nhiên em nhỏ khựng lại khi thấy hắn cùng cậu ta đang bước về phía mình.
"Chú ơi."
"Đến rồi sao, tôi chờ em nãy giờ đấy."
"Chúng ta đi ăn được chưa chú?"
"Hôm nay sẽ có vài người đi cùng chúng ta nữa."
"Vâng, cũng được ạ."
Tuy có hơi không vui nhưng em vẫn đồng ý đi cùng.
Han Jihoon ngồi cạnh cứ luyên thuyên về mấy chuyện ngày trước. Lúc thấy em định đút hắn món gì đó, cậu ta vội lớn tiếng ngăn lại, ai cũng quay sang nhìn bọn họ, Jungkook mở to mắt nhìn cậu ta.
"Taehyung không ăn cay được, cậu không biết sao?"
"Tôi...tôi không biết."
1
Kim Taehyung thấy em xụ mặt rồi dần dần rút tay lại, hắn nắm lấy tay em kéo đến trước mặt mình, há miệng ăn hết mấy thứ em đưa. Đúng là nó cay thật, nhưng mà không sao, chỉ cần là em đút thì hắn không cảm thấy cay.
"Không sao, tôi ăn được."
"Chú không thấy cay hả?"
"Không hiểu sao tôi không thấy cay, chỉ thấy ngọt ngào quá thôi."
Hai người nhìn nhau cười khúc khích, hắn đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính của em nhỏ, nếu không có ai ở đây chắc hắn hôn em rồi cũng nên. Cả bàn ăn cũng mỉm cười vì hai người họ quá đáng yêu. Không ai để ý đến người đang tức giận ra mặt ngồi kia.
9
End chap 48
Đùa với chú Kim hả cưng 😏
mith💜