Cả ngày hôm nay không thấy hắn đến công ty, Han Jihoon trông ngóng cả buổi, lúc không nhịn được liền tìm thư ký Lee hỏi. Tiếc rằng thư ký Lee cũng không có ở công ty. Đành mặt dày đi hỏi nhân viên trong công ty vậy.
Hỏi ra mới biết hôm nay hắn có việc bận nên không đến công ty, chiều nay sẽ gặp mặt khách hàng ở bên ngoài chứ không gặp ở đây như mọi lần. Chuyện gặp mặt khách hàng có thể tin nhưng chuyện có việc bận thì không tin được, Kim Taehyung chắc chắn muốn tránh mặt cậu ta nên mới không đến công ty, đúng là tức chết mà.
Vừa hay bên khách hàng gọi đến báo lại rằng buổi gặp mặt sẽ trễ hơn một tiếng vì bên họ cần xử lí chút chuyện. Thư ký Lee không ở đây nên không có ai báo lại cho hắn, vậy nên Han Jihoon xung phong đến nhà báo lại chuyện này, cơ hội ngàn vàng không tận dụng thì ngu sao.
Hắn và em đang ở trong phòng thì bị tiếng chuông cửa làm phiền, tiếng chuông liên tiếp thật khó chịu, dì giúp việc đang nấu ăn chạy ra không kịp. Dì còn chưa kịp hỏi cậu ta đã tự tiện đi vào trong, thấy không có ai liền quay lại hỏi bằng giọng điệu chanh chua.
"Taehyung đâu?"
"Cậu Taehyung đang ở trên phòng, mà cậu là ai, sao lại tự tiện xông vào nhà người khác?"
"Tôi là..."
"Cậu đến đây có chuyện gì?"
Kim Taehyung từ trên lầu chậm rãi bước xuống. Áo sơ mi được mở hẳn ba cúc, tóc tai bù xù cứ như vừa ngủ thức dậy, dù cho mới thức dậy thì hắn vẫn đẹp trai. Cậu ta hớn hở định bước đến, vừa bước được hai bước chân bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến ôm eo hắn.
Jungkook mặc áo sơ mi của hắn, quần lại rất ngắn, càng nhìn càng thấy xinh đẹp, ai nhìn vào mà chịu nổi chứ. Nhìn vào quần áo cũng đủ biết hai người họ vừa mới làm gì. Điều đó càng làm Han Jihoon căm ghét hơn, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, do hắn cũng ở đó nên cậu ta mới không lộ ra bộ mặt thật của mình.
"Chú à, mới sáng đã có người tìm chú rồi sao?"
"Chắc là có công việc thôi."
"Còn công việc của chúng ta thì sao đây, chuyện lúc nãy còn đang dang dở đó, em chịu hết nổi rồi nè."
"Lát nữa sẽ bù cho em mà."
Han Jihoon đứng đó nghe hết cuộc trò chuyện, cảm giác hai người họ xem cậu ta như không khí vậy, ấy vậy mà không khí vẫn chưa chịu bay đi nơi khác. Đến lúc không chịu được nữa cậu ta mới lên tiếng.
"Khi nãy khách hàng gọi đến báo là buổi gặp mặt trễ hơn một tiếng nên em mới đến báo với anh."
"Thư ký Lee đâu, sao lại để cậu làm việc này?"
"Hôm nay anh ấy không có đi làm."
Vừa dứt lời bên ngoài truyền đến âm thanh vui vẻ của ai đó. Lee Daeshim nhảy chân sáo đi vào, lúc vào đến phòng khách còn quay mấy vòng, đưa tay vuốt tóc một cái, lúc ngẩng mặt lên mới giật mình khi thấy mọi người đang nhìn chằm chằm.
"Hahaha...đông đủ quá, chủ tịch yêu dấu, tôi đến báo cho anh biết cuộc hẹn dời lại trễ hơn một tiếng."
1
"Sao cậu không để tôi về rồi hãy đến nói."
"Ý anh là sao, không lẽ anh biết rồi."
Hắn liếc mắt sang người đang đứng kia, thư ký Lee vừa nhìn đã hiểu ra ngay. Bước đến khoác vai người kia, vừa nói chuyện anh vừa kéo cậu ta ra khỏi nhà, Han Jihoon cố đẩy ra nhưng không được, thư ký Lee người ta ngày nào cũng tập gym chứ không phải dạng vừa đâu.
"Thư ký Lee, buông ra, buông tôi ra."
"Chắc là cậu chưa ăn sáng, tôi biết quán trà sữa này ngon lắm, để tôi mời."
"Tôi không đi."
"Không đi cũng phải đi."
Vất vả một lúc cũng đưa được của nợ đó ra ngoài. Jungkook quay lưng bỏ về phòng không thèm để ý tới hắn. Chú Kim vội chạy đến bế em lên tay rồi đưa về phòng.
"Chú làm gì vậy, bỏ em xuống."
"Lúc nãy em nói chúng ta còn dang dở mà, vào làm cho xong đi."
"Em chỉ đùa để chọc anh ta thôi."
"Nhưng tôi lỡ tin là thật rồi."
1
"Aaaa...buông em ra đồ xấu xa...buông ra."
Đến lúc bị quăng xuống giường em vẫn chưa ngừng la hét. Cửa phòng dần đóng lại, có thể nghe thấy tiếng khoá cửa rất rõ ràng, lần này cái miệng hại cái thân rồi nhé em nhỏ.
_
Đúng giờ hẹn hắn đã có mặt tại nhà hàng, thư ký Lee lại bày trò xin nghỉ phép một buổi nữa, nhưng lí do lần này chấp nhận được. Vừa nãy chị Bora có gọi đến nói là thư ký Lee đã đến đưa Seunghee ra ngoài chơi, chẳng biết hai người này là quan hệ gì nữa, suốt ngày dính lấy nhau, đến lúc hỏi lại bảo là bạn.
Han Jihoon đứng chờ sẵn trước nhà hàng từ bao giờ, thấy xe hắn dừng lại thì vội bước đến. Nụ cười trên môi tắt hẳn khi thấy hắn vòng sang bên kia mở cửa xe, người bước xuống không ai khác là em nhỏ đáng yêu xinh đẹp nhất trên đời kiêm người yêu của chú Kim, khỏi phải nói mặt cậu ta sượng ra sao.
"Cậu ở đây làm gì?"
"Em nghe nói thư ký Lee không đến được."
"Tôi tự mình xử lí được, cậu về đi."
"Hai người sẽ dễ dàng hơn mà, vả lại em cũng làm thư ký nên hiểu rõ công việc."
Không muốn mất thời gian nên hắn mới đồng ý để cậu ta ở lại. Khách hàng cũng vừa lúc đến nơi. Mọi người vui vẻ bắt tay nhau rồi bước vào trong, Kim Taehyung vẫn không quên quay lại nắm tay em, kẻo lát nữa lại lạc cho coi.
Suốt cả buổi em nhỏ nhàm chán muốn chết, hắn phải lo bàn việc làm ăn với khách hàng nên không có ai chơi với em, Jungkook buồn chán chỉ biết ngồi một bên nghịch vạt áo hắn. Chú Kim ngoài mặt đang thảo luận nhưng tay từ lúc nào lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho em, em nhỏ hí hửng nhận lấy, quay mặt sang hướng khác lột vỏ rồi cho viên kẹo vào miệng ăn ngon lành.
Lúc món ăn được mang lên, hai mắt em sáng hơn cả sao, ai nói gì thì nói, em ngồi một bên gắp không ngưng tay, có mấy món xa tầm tay quá thì chọt chọt vào đùi người bên cạnh, hắn biết ý sẽ tự động gắp cho em. Đang ăn em nhỏ lại ghé vào tai bảo khát, thế là hắn cầm lấy chai nước lọc trên bàn mở nắp đưa cho em, mấy người khách hàng chỉ biết cười trong sự bất lực. Đi bàn chuyện làm ăn mà dẫn theo người yêu thì phải chịu rồi.
"Đây là người yêu cậu sao chủ tịch Kim?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Không, tôi chỉ thấy lạ, không ngờ là cậu thích con trai."
"Con trai thì sao chứ, tôi không quan trọng giới tính, quan trọng là tôi yêu em ấy, mọi người ở đây cũng nghĩ vậy đúng không?"
"Đương nhiên rồi, thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ vậy, tôi chỉ tò mò nên hỏi thôi, mong cậu đừng giận."
Jungkook chính là vui không thể tả nổi, người yêu em đang bảo vệ em trước mặt người khác kìa, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Lát nữa về nhà em sẽ hôn má mười cái coi như món quà dành cho hắn.
Ngồi thêm một lúc em xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh một đoạn thì thấy Han Jihoon đang tiến về phía mình, em cố tình lơ đi vậy mà cậu ta vẫn muốn kiếm chuyện, Han Jihoon nắm tay em kéo ngược lại, vung tay tát một cái vào mặt em. Jungkook không chút biểu cảm, em đưa tay tát lại một cái khiến cậu ta lùi về sau mấy bước, đây không phải muốn đánh là đánh đâu.
2
"Nghĩ tôi không dám đánh sao?"
"Jeon Jungkook, tại sao cậu cứ phá đám tôi vậy hả?"
"Anh nói chuyện có biết suy nghĩ không, anh là đang muốn cướp người yêu tôi giờ còn lên giọng kiểu đó, nghĩ mình là ai hả?"
"Cậu..."
Kim Taehyung cùng mọi người vừa lúc bước ra. Jungkook hất tay cậu ta rồi đi đến khoác tay chú Kim, hắn cũng không ngại mà vòng tay ôm eo em.
Đến khi mọi người ra về hết Han Jihoon vẫn còn ở lại, đơn giản vì cậu ta không có ai đưa về, lúc nãy đến bằng cách nào thì về bằng cách đó đi, trông đợi gì ở người khác chứ.
Tối đó em lại đăng ảnh lên IG, mục đích chỉ có một, chính là muốn đăng ảnh người yêu vậy thôi, còn lỡ như có ai thấy rồi tức tối thì em không biết à.
End chap 51
jungkook.97✔
♡ 💬 ↗
5.837.009 lượt thích
jungkook.97: Ngủ ngon nhé người yêu @thv
1
mith💜