Jeon Jungkook vất vả nhiều ngày cuối cùng cũng lấy được số điện thoại của ông chú khó tính. Chuyện này một phần là nhờ ba em, vì hai công ty là đối tác nên việc ông Jeon có số của hắn cũng dễ hiểu.
Vì Kim Taehyung không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào nên việc tiếp cận lại càng khó khăn. Vì vậy chỉ còn cách nhắn tin qua số điện thoại thôi, ông chú này đúng là nhàm chán thật.
Tối đó em cứ nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ xem nên nhắn gì, bây giờ mà hỏi ăn cơm chưa thì có hơi miễn cưỡng, hơn mười giờ rồi chứ ít gì.
Jeon Jungkook
Chú đang làm gì vậy?
Tin nhắn được gửi đi hơn nửa tiếng vẫn chẳng thấy người kia hồi đáp lại. Như này là muốn làm nhau mất mặt sao ông chú?
Jeon Jungkook
Chú đang khinh
thường tôi sao?
Thế là trong đêm hôm đấy có hơn hai mươi tin nhắn được gửi đi. Lát sau vì quá phiền Kim Taehyung trực tiếp chặn số em, điện thoại cứ reo lên làm hắn không tài nào tập trung vào đống hồ sơ kia.
Jungkook bên này khóc không ra nước mắt, có cần ác như vậy không, tới cả số cũng bị chặn nốt thì còn cách nào liên lạc nữa đây. Hay là phải gửi thư tay, với người như Kim Taehyung thì có thể lắm chứ.
Dẹp chuyện này sang một bên, em đi đến tủ quần áo chuẩn bị lên đường sang Pháp dự hôn lễ của anh Junghyun. Phải tạm xa ông chú vài ngày thật không nỡ, nhưng chẳng thể làm khác được.
_
Sáng hôm sau em đã có mặt ở sân bay cùng mọi người bay sang Pháp. Anh Junghyun đã sang ấy trước mấy hôm, người ta là nôn nóng gặp mặt cô dâu đó mà.
Sau khi đến khách sạn và hoàn tất mọi thủ tục, em nhanh chóng lên phòng tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Lúc này đây có một người đàn ông đang tiến vào trong sảnh, cô tiếp tân tay đưa thẻ phòng, mắt nhìn người ta không chớp, người gì đâu mà đẹp trai quá vậy không biết. Trùng hợp sao phòng của cả hai lại ở cạnh nhau.
Ban đầu định sẽ nghỉ ngơi sau chuyến bay dài nhưng không hiểu sao em lại muốn ra ngoài đi dạo một lát. Sải bước trên con đường La Rue des Rosiers, cảm giác thật dễ chịu hơn ở khách sạn nhiều. Đã hơn hai năm rồi em mới trở lại đây. Phải chi lúc này có hắn ở đây thì tốt biết mấy.
Đi dạo thêm một lúc thì trời bắt đầu tối, Jungkook nhanh chóng quay về phòng chuẩn bị vài thứ cho ngày mai.
_
Hôm sau cả nhà đã đến nhà hàng giúp anh Junghyun sắp xếp mọi thứ vì anh bận tiếp khách. Lát sau em nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đi đến, Kim Taehyung cũng có mặt ở đây, em có nhìn nhầm không vậy?
"Junghyun, chúc cậu hạnh phúc."
"Cảm ơn cậu, mau vào trong đi."
Hắn bỏ đi một mạch vào trong mà không nhìn em lấy một cái. Trong vô thức hai chân em bước theo hắn khi nào không hay, ông Jeon thấy con trai định đi vào trong vội nắm tay kéo lại.
"Đi đâu vậy?"
"Đâu có đâu ba, con có đi đâu đâu chứ."
Lúc này khi khách mời đã đông đủ ba người mới vào trong. Thấy anh trai mình nhìn chị dâu bằng ánh mắt hạnh phúc, em mừng thay cho họ.
Đến tiết mục ném hoa em vội lùi về sau, trước giờ bản thân không hứng thú với những việc này. Nghe thấy tiếng reo hò của đám đông em vội quay người lại, thì ra ông chú đã bắt được hoa, năm nay đã ba mươi bảy rồi chứ ít gì. Chú phải tìm một người rồi kết hôn mau mau đi chú ạ.
Chờ đến khi hôn lễ kết thúc, Jungkook vội vã đi tìm hắn. Thấy người kia đứng ở một góc, còn chưa kịp gọi đã thấy hắn đi cùng một người phụ nữ trung niên. Nghĩ rằng bọn họ có việc em đành đứng một góc đợi, chuyện lần trước đã dạy em một bài học rằng ai cũng cần có sự riêng tư, không nên vì em mà làm hắn khó chịu.
Kim Taehyung nhìn người phụ nữ trước mặt không chút biểu cảm. Người này chính là mẹ hắn, hơn hai năm nay mới có dịp gặp nhau, thật không biết nên vui hay nên buồn.
"Lâu rồi không gặp, con vẫn khoẻ chứ?"
"Vẫn vậy."
"Namjoon và Bora thì sao?"
"Mẹ muốn hỏi thăm anh chị sao không hỏi thẳng họ mà lại hỏi con?"
"Con cũng biết bọn nó không muốn nói chuyện với mẹ mà."
Từ rất lâu rồi Kim Namjoon và Kim Bora đã không nói chuyện với mẹ mình. Vì một số lí do khiến cả hai đưa ra quyết định này, chẳng ai muốn cắt đứt với mẹ mình cả, trừ khi họ làm ra những việc quá đáng.
"Vậy mẹ nghĩ con muốn nói chuyện với mẹ?"
"Tùy con."
Đúng như dự đoán, hắn bỏ đi không chút do dự. Bà chỉ biết đứng đấy nhìn theo bóng con trai dần khuất xa. Kết cuộc của ngày hôm nay là do bà gây ra, nếu lúc trước bà chịu đặt mình vào hoàn cảnh của con cái thì tốt biết mấy. Giờ thì cả ba đứa con đều chán ghét khi nói chuyện với mẹ mình.
Jungkook đứng đợi một lúc thì thấy hắn bước ra, em hí hửng đi đến lên tiếng.
"Chú à."
"TRÁNH RA."
"Nè, tôi đã làm gì đâu chứ, mắc gì chú lớn tiếng với tôi?"
"Cậu tránh xa tôi một chút, nếu không đừng có trách."
Mất một lúc em mới nuốt trôi cục tức này, tự dưng lại trút giận lên người ta, nghĩ người ta hiền nên muốn lớn tiếng lúc nào cũng được sao.
"Đồ điên."
Ngoài mặt thì nói vậy nhưng em vẫn đi theo vì sợ hắn có chuyện. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, em cố gắng đứng cách xa hết mức có thể vì sợ người kia lại phát điên.
Đến khi dừng lại trước khách sạn em mới ngỡ ngàng nhận ra, cả hai ở cùng một khách sạn vậy mà lại không biết, đã vậy còn ở cạnh phòng nhau.
Đứng trước cửa phòng một lúc lâu Jungkook mới can đảm gõ cửa. Kim Taehyung mở cửa, định đóng cửa lại nhưng em nhanh chân chạy một mạch vào trong.
"Ra khỏi phòng tôi ngay."
"Không muốn."
"Cậu có nghe không?"
"Tôi chỉ muốn chú vui hơn thôi mà."
Hắn nghe vậy cũng không thèm đuổi em ra ngoài nữa.
"Cậu thì làm được gì?"
"Mọi thứ, chỉ cần chú vui muốn tôi làm gì cũng được."
"Vậy sao?"
Càng nói hắn càng tiến tới gần em, người tiến người lùi cho đến khi em ngã ra cái giường gần đấy.
"Chú định làm gì?"
"Cậu nói muốn làm gì thì làm mà."
"Ý tôi đâu phải vậy, nhưng nếu chú muốn thì được thôi."
Jungkook nghiêng đầu sang một bên, hai mắt nhắm chặt, tay nắm lấy ga giường chờ đợi hắn tiếp tục phần sau. Kim Taehyung thuận thế hạ thấp người xuống, môi tiến sát đến cái cổ trắng nõn kia.
3
End chap 6
Chú định làm gì em bé của tui 😡
mith💜