Ba ngày sau, bà Yên cùng dì Lâm tiễn ba mẹ con Thẩm Ninh ra sân bay.
"Bà Yên, dì Lâm, đến đây là được rồi." Thẩm Ninh bước xuống xe, kéo vali rồi cầm tay Hạ Hạ.
"Ninh Ninh..."
Bà Yên ôm chầm lấy cô, cổ họng nghẹn ngào.
Bốn năm cùng sống, bà đã sớm coi cô như con gái, yêu thương hai đứa nhỏ như con cháu ruột thịt trong nhà.
Dì Lâm chỉnh lại mũ áo cho hai đứa nhỏ một lượt, nhìn hai người bằng một ánh mắt hiền hậu.
Đối với người khác thì là công tác, nhưng với Thẩm Ninh lại chẳng khác nào quay về nhà.
Dì Lâm đưa tay chạm lên khóe mắt, Hoa Hạ đối với Thẩm Ninh chính là căn nhà lớn, càng quan trọng hơn, nơi đó...luôn có người đang chờ đợi.
"Ninh Ninh, đi thôi, sắp đến giờ bay rồi." Dì Lâm lên tiếng, bản thân cũng cầm hai túi xách lớn đựng quần áo và đồ dùng cá nhân.
"Vâng, dì Lâm.Dì cũng đi đường cẩn thận."
Bà Yên hốc mắt đã đỏ hoe, nhưng vẫn cười vui vẻ, nhẹ giọng trách móc.
"Hai người thật là.
Nói đi là đi luôn như vậy, sau này tôi sẽ buồn chết mất."
Dì Lâm chỉ là người bảo mẫu giúp Thẩm Ninh chăm sóc hai đứa nhỏ để cô tiện đi làm.
Bây giờ cô trở về Hoa Hạ, có khả năng sẽ không bao giờ quay về đây nữa.
Vì thế, dì Lâm cũng tiện hôm nay mà trở về nhà.
"Bà Yên, sao bà có thể nói thế chứ? Còn ông cụ ở nhà nữa mà.
Hai người phải sống thật khỏe mạnh, bọn con có dịp nhất định sẽ quay lại thăm hai người, phải không Hạ Hạ, A Thành?"
Hai đứa trẻ nhìn cô, cùng nhau gật đầu như gà mổ thóc.
Bà Yên phì cười, thơm nhẹ lên má hai đứa trẻ một lượt, không nỡ rời xa.
Ngồi máy bay hai tiếng, Hạ Hạ và A Thành dựa vào hai cánh tay cô mà ngủ gật.
Thẩm Ninh nhìn ra ngoài ô cửa...Cô sắp trở về, trở về Hoa Hạ...
Thẩm Ninh cụp mắt, vuốt nhẹ lên tóc Hạ Hạ, khẽ mỉm cười.
Lục Bác Dịch, anh có biết bản thân đã có hai đứa con rồi không?
Thẩm Ninh làm nốt thủ tục cuối cùng.
Hai đứa trẻ vừa xuống máy bay, tinh thần vô cùng uể oải.
"Mommy, chúng ta sẽ đi đâu tiếp ạ?" Hạ Hạ dụi mắt, giọng nói ngọt ngào non nớt cất lên.
"Chúng ta sẽ về khách sạn trước."
"Ba có đến đón chúng ta không ạ?" A Thành tò mò hỏi.
Thẩm Ninh không trả lời, cô trở về, có lẽ anh không biết, làm sao có thể đến đón ba mẹ con họ được chứ?
Thẩm Ninh dắt hai đứa nhỏ ra khỏi khuôn viên sảnh chính sân bay.
Ánh nắng nhẹ nhàng vắt lên vai, khẽ vuốt ve gương mặt mỗi người, từng đám lá cây xào xạc trên nền đất, tạo âm thanh giòn tan.
Thành phố sầm uất quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trước mắt.
Trái tim Thẩm Ninh khẽ run lên, đến cả lòng bàn tay cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Xa xa, phía trước tòa nhà lớn, vài người đứng im lặng ở đó, gương mặt ai nấy đều mỉm cười, đổ dồn ánh mắt về phía ba mẹ con họ.
Bà cụ Lục được quản gia đỡ, còn có Cao Hinh và Trương Nhân, đến cả bà mẹ chồng khó tính là Vương Dĩnh cũng có mặt, bà khoác tay chồng, không ngừng vẫy tay về phía này.
Thẩm Ninh lại di chuyển tầm mắt, ngay tức khắc là thân người cao lớn lạnh lùng nhưng đầy thân thuộc.
Bộ quần áo vest tối màu, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách đầy nghiêm nghị, đến cả bờ môi mỏng ít khi cười cũng đang nhếch lên đầy yêu chiều.
"Baba!" A Thành và Hạ Hạ rời khỏi tay cô, lao lên phía trước như hai mũi tên.
Trái tim Thẩm Ninh đập loạn, hai chân như chôn vùi xuống lòng đất.
Lục Bác Dịch...thật sự là anh...thật sự là anh...
Lục Bác Dịch ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bế hai đứa trẻ lên tay, mỗi bên một đứa, từng bước đi về phía này.
Làn gió thu thổi nhẹ qua, tiếng xe ma sát với lòng đường, âm thanh ồn ào pha trộn trong dòng người đông đúc.
Ánh nắng như ôm hôn hình bóng hai người, ánh lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông, để lại từng giọt như những hạt cát lấp lánh.
Thời gian như chững lại, không gian tấp nập mờ dần bên tai, duy chỉ có bước chân vững chãi của người đàn ông vẫn không chịu dừng lại.
Khoảng cách giữa hai người, càng lúc càng ngắn.
Thẩm Ninh nhìn như thôi miên vào mắt anh, mái tóc dài tung bay trong gió, lồng ngực như được chiếc lông vũ cọ qua, ngứa ngáy khó chịu.
"Mommy!" A Thành ngồi gọn trong cánh tay rắn chắc của anh, vẫy tay với cô, vô cùng hạnh phúc.
"Ninh Ninh."
Đôi mắt người thiếu nữ xao động.
Hai từ " Ninh Ninh" đã rất lâu cô chưa được nghe từ anh, thanh âm trầm ổn, từ tính mê hoặc khiến bất cứ người con gái nào khi nghe thấy cũng muốn lao vào lồng ngực anh, cầu anh vuốt ve.
Cảm giác của Thẩm Ninh bây giờ, cũng không phải ngoại lệ.
"Ninh Ninh, chào mừng em trở về!" Lục Bác Dịch thả A Thành và Hạ Hạ xuống, vòng tay ôm lấy cô, giữ chặt.
Mùi hương nam tính xộc vào khoang mũi, Thẩm Ninh ngẩn người.
Cảm giác được anh truyền nhiệt, mỗi một tế bào đều trở nên tê dại.
Thẩm Ninh buông thõng hai tay, để mặc anh ôm, cảm giác sống mũi cay xè.
Đã bao lâu rồi, cô chưa được anh ôm như thế chứ?
"Lục Bác Dịch! Đồ chết bầm!" Thẩm Ninh gục vào lồng ngực anh, bàn tay cật lực đấm lên da thịt săn chắc của anh, ủy khuất nói.
"Phải, là anh không tốt.
Để em phải chịu thiệt thòi rồi."
Cô hận anh, nhớ anh, cũng yêu anh đến chết đi sống lại.
Anh hoài mong cô, chờ đợi cô đến thâm tâm hao mòn.
Rất lâu hai người mới buông nhau ra, Lục Bác Dịch giúp cô lau nước mắt, thơm nhẹ lên cái trán trắng mịn của cô.
Bà cụ Lục cùng bố mẹ chồng cô cũng đi đến, ôm lấy A Thành và Hạ Hạ, đứng một bên hỏi han nhau, dành không gian cho hai người.
Thẩm Ninh ngước mắt nhìn anh, đôi môi anh đào lại chu ra.
Người đàn ông này, cô vẫn phải ngước lên mới có thể nhìn thấy được mặt anh.
Lại nhìn hai đứa trẻ được gia đình chào đón, cô khẽ cười.
"Lục Bác Dịch, sao anh biết hôm nay em về mà đến đây vậy? Còn có...gia đình anh cũng có mặt nữa..."
"Dì Lâm là người anh tìm giúp em chăm sóc con.
Mấy hôm trước bà ấy gọi điện cho anh, nói hôm nay em và con sẽ về." Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cô, nhanh chóng bổ sung.
"Người của anh ở Miami báo cho em biết có lần gặp được em, anh lúc đó rất vui, nhưng lại không dám tìm em, vì vậy phải tìm dì Lâm đến thay.
Thay anh bên cạnh em."
"Lục Bác Dịch, anh vẫn biết tính toán như vậy."
"Anh sợ bản thân sẽ hối hận.
Anh không muốn bỏ lỡ em."
Thẩm Ninh sửng sốt.
Không muốn bỏ lỡ cô sao?
"Chúng ta bỏ lỡ nhau bốn năm thế là đủ rồi.
Ninh Ninh, hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em và con."