Chân Khanh bên kia nghe cô bắt máy liền nhanh chóng mở lời:" Bé cưng ở đó một mình có ổn không? Hay mẹ vào đó với con"
Mẹ là vậy, luôn luôn quan tâm lo lắng cho con của mình
Nói chuyện một lúc lâu, Quan Sơ Nguyệt nhìn đồng hồ rồi lên tiếng nói với mẹ:" Mẹ à, trời đã khuya rồi.
Mẹ ngủ ngon nhé, con tắt máy đây"
- Được, ngủ ngon.
Ngày mai mẹ vào với con
- Vâng
Cuộc gọi điện cũng đã kết thúc, không gian lại trở nên im ắng.
Quan Sơ Nguyệt nhìn vào cái tên quen thuộc trong danh bạ, ánh mắt trở nên lạnh lùng đến lạ thường.
Trời càng về khuya càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Trên sân thượng của bệnh viện, người đàn ông thất thần ngồi nhìn lên bầu trời tối đen như mực.
Ông trời cứ như hiểu được tâm trạng của anh, nhìn khung cảnh buồn đến lạ thường
Ngoài người ngồi đó, còn có thêm hai người đứng cạnh bên.
A Dũng và A Toản nhìn nhau, không ai dám mở lời trước.
Họ dè đặt trước tâm tình hôm này của anh.
Nam Hoài Cẩn nhận thấy được sự biểu tình của họ liền lạnh nhạt lên tiếng:" Các cậu xuống dưới trước đi.
Tôi muốn ở đây một mình"
- Nam ca, nhưng mà...!
- Đi đi
Thấy thái độ của anh như vậy, hai người họ cũng biết là sẽ không thể khuyên ngăn đành xoay người trở về trước cửa phòng bệnh của Quan Sơ Nguyệt
Nam Hoài Cẩn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời rồi bật cười tự chế giễu bản thân mình.
Sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ
3 tháng trước
Trong phòng làm việc
Nam Hoài Cẩn ngồi đối diện với hai vợ chồng Quan Viễn.
Ông ấy dựa lưng vào ghế lạnh lùng nhìn anh:" Có chuyện gì cần anh giúp đỡ sao?"
- Phải, chỉ cần tìm một cái cớ để ra tay với bọn họ
Nam Hoài Cẩn hít một hơi thật sâu nghe thấy Quan Viễn lên tiếng:" Đám người đó chẳng phải là họ hàng của cậu sao? Cậu ra tay như vậy không sợ mẹ cậu khó xử sao?"
Nghe ông nói, gương mặt của Nam Hoài Cẩn trở nên đen lại, anh trầm giọng lên tiếng:" Khó xử? Lão đại anh đã quên họ làm gì với gia đình em sao?"
Quan Viễn nhìn anh như vậy liền nhếch môi cười cười:" Vậy anh hỏi cậu một chuyện"
- Vâng anh cứ hỏi
- Cậu yêu Sơ Nguyệt lắm sao?
Lời nói của Quan Viễn khiến anh không khỏi bất ngờ.
Thì ra ông ấy đã phát hiện ra chuyện này nhưng không sao.
Dù sao đi chăng nữa sớm muộn gì cũng phải biết, biết sớm một chút cũng không sao
Nam Hoài Cẩn nhìn vợ chồng ông rồi mỉm cười gật đầu:" Phải, 13 năm trước đã rất thích, dần dần trở nên yêu cô ấy"
- Được, hay lắm
Chân Khanh nhìn anh rồi lấy một bức ảnh trong túi xách ra đẩy đến trước mặt anh.
Là bức ảnh của một cô gái, người này chính xác là Lý Chi Nghi
- Người này
Nam Hoài Cẩn ngẩn đầu nhìn bà khó hiểu.
Rốt cuộc bà ấy muốn làm gì? Người này liên quan gì đến chuyện này
Chân Khanh thấy anh không hiểu liền lên tiếng giải thích:" Cô ta là Lý Chi Nghi.
Cũng chính là con cháu trong đám người mà cậu muốn ra tay"
- Cha cô ta chính là em trai của mẹ cậu.
Tôi biết chuyện này sẽ gây khó xử cho cậu lẫn người trong gia đình cậu.
Nhưng mà cậu nên nhớ một chuyện.
Gia đình mẹ của cô ta cũng chính là đám người đó đã giết hại cha cậu
- Cô ta vốn rất đố kỵ với Sơ Nguyệt nên rất thích hợp để làm cái cớ cho chúng ta ra tay
Nam Hoài Cẩn nghe thấy cái tên Sơ Nguyệt liền nhíu mày.
Anh không muốn cô liên lụy vài chuyện này:" Chị à, không thể để Sơ Nguyệt dây vào được"
Thấy biểu hiện lo lắng của cậu, Chân Khanh và Quan Viễn nhìn nhau thở dài.
Quan Viễn nhìn xiên qua cửa kính, nhìn xuống thành phố rộng lớn này:" Đúng là lúc trước anh không muốn con bé dây vào chuyện như thế này.
Lúc trước anh chỉ muốn con bé sống bình yên qua này.
Nhưng mà dù sao kẻ thù của anh còn rất nhiều, không sớm thì muộn con bé cũng sẽ bị liên lụy vẫn nên cho con bé dấn thân vào hắc đạo thôi".