Chú Nhỏ

Lâm Viên bĩu môi:" Vậy em trả lại cho anh nhé?"

" Không được, đã nhận thì không được trả lại"

Anh không chịu cái này cũng không chịu cái kia, rốt cuộc anh muốn cô làm thế nào mới chịu hả?

Không lên tiếng hỏi nhưng cô đã nghe được đáp án từ miệng anh:“Nếu em nhận rồi thì em phải chấp nhận làm bà xã của anh”

" Hừm, khôn như anh"

Lâm Viên khinh thường đánh anh vài cái, cô thở dài:" Tư Thành, anh làm nhiều như vậy nhưng chẳng lần nào anh dùng biện pháp tránh thai cả. Em dùng anh cũng không cho. Lỡ em mang thai thì sao đây?"

Ôn Tư Thành nhíu mày, nhéo eo của cô:”Em không nghe lời anh nói sao?"

“Nhưng mà chúng ta chưa kết hôn”

Lâm Viên yết ớt lên tiếng:”Tư Thành, em không muốn mang thai trước khi cưới đâu. Mặc váy cưới sẽ không đẹp”

Anh nghe lời nói của cô liền bật cười, cúi đầu khẽ nói nhỏ vào tai của cô:”Vậy bây giờ lấy anh nhé?”

“Hả?”

Cô ngẩn đầu nhìn anh đầy kinh ngạc, lời nói vừa rồi không phải là nói đùa đó chứ?. Ôn Tư Thành cong môi gật đầu, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười

“Anh là đang cầu hôn em sao?”

“Ừm, được không?”

Lâm Viên nhìn anh với vẻ mặt đầy hoang mang, cầu hôn ở phòng tắm sao? Lần đầu cô thấy nha, không biết ngoài cô ra có người phụ nữ nào được chồng cầu hôn như vậy không?

Ôn Tư Thành nhéo má cô khẽ bật cười:”Anh nói đùa đấy, ai lại đi cầu hôn trong phòng tắm bao giờ”

Nghe lời nói của anh, vẻ mặt cô thoáng chút mất mát. Suy nghĩ một lúc thì cảm thấy anh nói cũng đúng, nhưng mà chừng nào mới cầu hôn cô? Chẳng lẽ để cô mang thai mới chịu cưới sao?

Tắm rửa sạch sẽ cho cô, Ôn Tư Thành liền ôm cô ra ngoài. Anh lấy bộ váy trong tủ mang ra cho cô mặc, những bộ quần áo phụ nữ ở đây đều là anh mua cho cô. Phòng ngừa những sự việc xảy ra như ngày hôm nay

Thân thể tắm rửa xong vô cùng thơm tho nhưng cơ thể của cô đã kiệt sức vì vậy Lâm Viên liền chui vào chăn ngủ thiếp đi. Anh nhìn cô gái nhỏ ngủ thiếp đi không biết trời trăng gì mà khẽ cười, anh ngồi xuống bên cạnh giường cúi đầu hôn lên trán cô

Lâm Viên cứ vậy mà ngủ đến giờ tan làm. Hôm nay, cô đồng ý với Ôn Tư Thành sẽ theo anh về Ôn gia, nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy run rẩy. Nhà họ Ôn là một trong những gia đình giàu nhất ở Tô Thành, nghe anh nói cha mẹ anh rất hiền nhưng chưa tiếp xúc cô cũng đâu thể nào tin theo lời nói của anh được

Biết đâu giống như trong những bộ phim truyền hình, nam chính lúc nào cũng nói cha mẹ của mình hiền nhưng lại chèn ép nữ chính. Cô mong bản thân sẽ không rơi vào trường hợp như vậy. Sau anh có một cô em gái, lần trước cô cũng từng tiếp xúc, cô gái đó hình như rất thân thiện. Ngoài ra, nghe anh nói còn một cô gái, nghe nói là bạn thân của em gái anh, cũng được anh xem như em gái. Hình như là tiểu thư của Quan gia, nhìn có vẻ không dễ chọc ghẹo

Lâm Viên đẩy cửa bước ra khỏi phòng, lúc này anh vẫn còn đang làm việc. Thấy cô bước ra liền xoay người nhìn lại, anh dang tay kéo cô ngồi vào lòng mình:”Dậy rồi sao? Chúng ta về nhà?”

“Tư Thành”

Cô ấp úng lên tiếng:”Em thấy sợ quá”

“Không có gì phải sợ đâu. Cha mẹ anh rất dễ gần, lần trước chẳng phải em đã gặp em gái anh rồi sao? Họ cũng dễ gần như vậy, đừng lo. Có anh bên cạnh em”

Anh nắm bàn tay của cô nhẹ nhàng xoa dịu

………………

6 giờ, xe của anh đã lái vào khuôn viên của Ôn gia. Cạnh xe anh còn có 2 chiếc xe khác. Vừa bước chân xuống xe, Lâm Viên đã run thể như không còn đi được nữa, cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu

“Bây giờ em quay về còn kịp không?”

Chưa kịp nghe anh lên tiếng đã nghe thấy một giọng nói lảnh lót của một cô gái bên trong nhà vang ra:”Chị ơi, vào nhà nhanh lên đi. Mặc kệ anh ấy đi”

“Không kịp rồi”

Anh ôm vai cô dỗ dành:”Vào nhà thôi. Đừng lo”. Một tay anh nắm tay cô, tay còn lại xách theo túi quà

Họ được quản gia đẩy cửa cho bước vào, sau đó đi thẳng vào phòng khách. Lâm Viên nhìn căn nhà không khỏi choáng ngộp, gia đình cô cũng không phải gọi là nghèo khó gì, cô cũng từng được sống trong những nơi mà người khác gọi là xa hoa. Nhưng ngôi nhà rộng lớn và sang trọng như này phải nói là lần đầu tiên thấy được. Nghĩ ngợi một lúc, Lâm Viên lại cảm thấy cha mẹ anh sẽ chê cô không môn đăng hội đối

Trong phòng khách chỉ có vẻn vẹn 4 người, cha mẹ Ôn, Ôn Đình Ngọc và em gái nuôi Quan Sơ Nguyệt của anh. Bởi vì sau khi Quan Sơ Nguyệt lấy chồng, mẹ Ôn cảm thấy rất tiếc nuốt nên nhất quyết muốn nhận cô làm con nuôi, cha mẹ Quan lẫn Sơ Nguyệt đều không có ý kiến. Vì vậy sau đó, Quan Sơ Nguyệt cũng trở thành một thành viên của Ôn gia

Lâm Viên khẽ gật đầu chào hỏi, khác với suy nghĩ của cô. Mẹ Ôn liền đi đến kéo tay cô xuống ngồi củng mình, bà nắm bàn tay cô vui vẻ lên tiếng

“Con gái à, chúng ta sau này cũng được xem là người trong nhà nên con cũng đừng lo lắng. Cha và mẹ cũng không phân biệt đối xử gì hết cả, chỉ cần hai đứa thành tâm đến với nhau thì hai người chúng ta sẽ không ngăn cản”

Ôn Đình Ngọc lần đầu tiên thấy được mặt thần tượng không khỏi kinh ngạc há hốc cả mồm. Cô nhìn Lâm Viên không chớp mắt, vô tình chấm đỏ trên cô của Lâm Viên lọt vào mắt cô. Đình Ngọc liền liếc mắt sang ông anh trai đang lười biếng tựa lưng vào ghế

Cha mẹ Ôn không thấy con gái lên tiếng liền quay đầu nhìn sang thì thấy biểu hiện của cô:”Đình Ngọc, còn sao vậy?”

Quan Sơ Nguyệt bên cạnh liền che miệng bật cười. Cả gia đình không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ riêng hai người bọn cô hiểu được

“Cậu ấy là gặp được thần tượng nên vui mừng ấy mà”

“Cậu không được nói”

Ôn Đình Ngọc nhanh chóng che miệng của bạn thân mình lại. Riêng Lâm Viên cảm thấy vô cùng ngại ngùng, tiểu thuyết của cô được rất nhiều người ưu thích, cũng rất được lòng fan. Không ngờ, em gái của anh cũng đọc tiểu thuyết của cô. Cứ tưởng những tiểu thư như vậy sẽ đọc những thứ sách thiên văn, sử học chẳng hạn, không ngờ tiểu thuyết cũng được ưa chuộng

Cha mẹ Ôn híp mắt nhìn Ôn Đình Ngọc cùng với Quan Sơ Nguyệt rồi nhíu mày khó hiểu. Bọn trẻ này thật là

" Viên à, con giới thiệu bản thân với mẹ nghe đi"

Mẹ Ôn khẽ lên tiếng. Cô lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, anh nói đúng mẹ anh rất thân thiện, thật sự là quá thân thiện đi mất. Bà xưng hô như vậy rốt cuộc đã xem cô là người nhà rồi sao?

“Dạ, con tên là Lâm Viên. Làm nhà văn, chủ yếu là viết tiểu thuyết. À, cha mẹ con đều là giáo viên”

Lâm Viên nhẹ nhàng lên tiếng đáp. Không có gì phải giấu cả, điều nên biết phải biết càng sớm càng tốt. Cô cũng không muốn giấu diếm bất kì điều gì

Nhưng có vẻ không như cô nghĩ, cha mẹ anh có lẽ rất thích cô thì phải. Đúng như suy nghĩ đó, cha mẹ Ôn rất thích người con gái này, gia đình gia giáo như vậy chắc chắn sẽ dạy ra một cô gái khôn ngoan. Điều này làm cho mẹ Ôn rất vui, trước kia bà từng có rất nhiều gia đình ngỏ ý muốn gả con gái cho nhà họ. Đúng là gia đình giàu có thật nhưng dạy dỗ con cái chẳng ra làm sao, đanh đá kiêu ngạo. Nói thật thì bà cũng chẳng ham gì những gia đình đó

Bà chỉ muốn có một cô con dâu đàng hoàng, và có thể trị được thằng con trai này của bà

" Rất tốt. Viên à, hay là hôm nào hai gia đình chúng ta hẹn nhau ăn cơm một bữa"

Cha Ôn cũng rất cao hứng, ông là người rất coi trong học thức. Có một cô con dâu như này đúng thật là vừa ý của ông

Ôn Tư Thành thấy cha mẹ như vậy cũng rất vui vẻ, anh nhìn cô nhướng mày cỗ vũ

Nói chuyện một lúc, bốn người phụ nữ cùng nhau xuống bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại cha con của Ôn Tư Thành, cha Ôn nhìn anh lên tiếng

" Không tồi nhỉ? Kiếm được một nhà vừa ý cả gia đình"

Anh khẽ cười:“Bây giờ cha có thể rút lại lời nói lúc trước đã nói với con rồi nhỉ?”

" Lời nói gì?"

" Lúc trước cha nói con ngu ngốc còn gì?"

Cha Ôn nhếch môi cười khinh thường:“Con phải cảm thấy là người ta chịu thiệt khi quen con ấy chứ? Ở đó còn tự hào”

" Cha thật là. Chẳng bao giờ công nhận năng lực của con cả"

" Chị, em hỏi chị một chút"

Ôn Đình Ngọc bám theo Lâm Viên liên tục hỏi han:" Những tình tiết trong tiểu thuyết của chị, có phải chị từng trải qua không?"

Những tình tiết đó? Khỏi nghĩ cô cũng biết Đình Ngọc đang hỏi chuyện gì. Lâm Viên đỏ mặt khẽ ho một tiếng:" À, em hỏi như vậy có chuyện gì sao?"

Ôn Đình Ngọc thở dài chống tay lên càm:" Em cảm thấy nó rất thật. Nên tò mò hỏi thử chị trải qua thật sao?"

“À, cũng không hẳn. Trước kia là do chị tưởng tượng, sau này thì… "

Lâm Viên mím môi không lên tiếng. Riêng Đình Ngọc che miệng nhìn cô mỉm cười biến thái

" Chậc chậc chậc, anh hai cũng thật là. Sao nỡ ra tay với một cô gái yết ớt như vậy chứ”

" Ây da, em đừng nói như vậy "

Cô đỏ mặt cúi đầu nhặt rau, hai lỗ tai đỏ bừng hiện lên rất rõ. Ôn Đình Ngọc nhìn cô như vậy còn trêu chọc nhiều hơn, cô ấy vỗ vai cô lên tiếng

" Không sao đâu chị, chúng ta đều đã trưởng thành. Chuyện này không có gì là ngại đâu ha ha ha ha "

Lâm Viên không khỏi cảm thán, sao hai anh em nhà này giống nhau quá nhỉ? Thấy người khác ngại mà còn trêu chọc nhiều hơn

Quan Sơ Nguyệt cùng mẹ Ôn trong bếp nhìn hai người kia mà khẽ cười

" Tiểu Nguyệt, con thấy hai đứa chúng nó thế nào?"

Mẹ Ôn lên tiếng hỏi cô về Lâm Viên và Ôn Tư Thành. Cô nhìn bà khẽ cong môi mỉm cười

( Còn tiếp)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui