Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào! FULL


- Nhi yêu dấu, sao dạo này mặt mày trông thiếu sức sống thế? Ngủ không đủ giấc à? Lại thức cày phim đúng không? Mấy ông chồng Hàn Quốc đó dù sao cũng chỉ ngắm thôi chứ có ăn được đâu, đừng hại mình thế chứ cô nương!
Tuệ Mẫn quan tâm bạn, nói 1 hồi, nhưng chỉ đúng được 1 ý đó là cô thiếu ngủ.

Nhưng nguyên nhân thì do người thật việc thật chứ không phải dăm ba mấy cái phim ảnh đó.

Cô thở dài, vỗ vai bạn thân:
- Mày còn non lắm!
Câu nói xanh rờn khiến trên đầu Tuệ Mẫn nổi lên dấu hỏi chấm to đùng.

Hôm nay lớp cô có 1 bạn học mới chuyển đến, cậu ta khá đẹp trai lại ấm áp, vì vậy ngay lập tức được nhiều bạn nữ trong trường để ý.

Tên cậu ta là Triệu Tu Kiệt.

Thiên Nhi thấy cậu ta cứ quen quen, nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu rồi.

- Xin chào mình là Tu Kiệt.

Mình ngồi ăn với 2 cậu được không?
Cậu ta đến gần bàn ăn mà Thiên Nhi và Tuệ Mẫn đang ngồi.

Thiên Nhi cũng rất vui vẻ mời cậu ta ngồi, dù sao cũng là bạn cùng lớp, sau này còn giúp đỡ nhau mà.

- Được chứ cậu ngồi đi!

Còn Tuệ Mẫn bên kia sớm đã thấy Tu Kiệt có chút kì quái.

Cậu bạn này luôn nhìn chằm chằm Thiên Nhi từ khi bước vào lớp sáng nay, không giống kiểu mến mộ, mà giống ánh mắt 1 con hổ nhìn con mồi của mình thì đúng hơn.

Nhưng khi tiếp cận Thiên Nhi, cậu ta lại bày ra cái dáng vẻ thư sinh, hiền lành thánh thiện này.

Tuệ Mẫn tự nhủ cần để ý cậu ta nhiều hơn.

Thấy Tuệ Mẫn nhìn mình, Tu Kiệt quay ra nở nủ cười tỏa nắng hỏi
- Có vấn đề gì sao?
- À không có gì, tại thấy cậu đẹp trai quá mà! - Tuệ Mẫn uốn lưỡi
- Cậu mê trai vừa thôi nha Mẫn Mẫn - Tiểu Nhi đùa
Lúc này, ánh mắt của cậu ta lần nữa tập trung vào nụ cười hồn nhiên của Thiên Nhi
- Nhi, cậu không nhận ra mình sao?
Câu nói lấp lửng của cậu khiến Thiên Nhi rơi vào suy tư.

Đúng là thấy có chút quen...!
- Chả nhẽ cậu là Đại Ngư đó sao? - Thiên Nhi che miệng, thốt lên đầy ngạc nhiên và đáp lại là 1 cái gật đầu từ cậu ta
- Hai người quen nhau sao? - Tuệ Mẫn tròn mắt hỏi
Thiên Nhi liền kể lại kí ức năm xưa...!
Năm cô mới 5 tuổi, trong khu ổ chuột cuộc sống vô cùng khó khăn, cô không có bạn bè gì cả.

Khi ấy cô quen 1 cậu bé mồ côi tên là Đại Ngư.

Cậu ấy sống tại 1 cô nhii viện gần đó, hàng ngày thường đến tìm cô chơi, cho cô bánh.

Cô coi cậu như anh trai ruột của mình vậy.

Nhưng năm cô lên 7, cậu ấy được 1 gia đình nhận nuôi, 2 người chia tay từ đó, cô cũng bắt đầu đi đánh giày nên dần đưa hình ảnh cậu vào quên lãng.

Tuệ Mẫn ồ lên 1 tiếng, trong đầu không khỏi mâu thuẫn về những suy nghĩ của mình
- Vậy tên của cậu giờ là Triệu Tu Kiệt sao? Cuộc sống có tốt không?
- Ừm, năm xưa mình được nhà họ Triệu nhận nuôi.

Họ chăm sóc mình rất tốt...1
Suốt buổi hôm đó, hai người cùng nhau truyện trò ôn lại chuyện cũ.

Tuệ Mẫn vô tình bị vứt sang 1 bên.

Nhưng thay vì buồn, cô thấy lo cho Thiên Nhi hơn, cô không thấy thiện cảm với nam sinh này, hơn nữa còn có chút bất an...!
__________
Tan học, Dục Phong đến đón cô như mọi khi.


Nhi vui vẻ nhảy cẫng lên ôm cổ anh thân thiết.

Phía xa xa, Tu Kiệt nhìn bóng dáng 2 người dính lấy nhau, ánh mắt tối sầm, mang theo sự hận thù, tức giận.

- Là hắn đúng không cha?
- Ừm, cẩn thận với con nhóc đó biết chưa! - Một người đàn ông đứng tuổi
______________
Tối đó, Tuệ Mẫn và Thiên Nhi đang buôn chuyện trên điện thoại thì Tuệ Mẫn nhắc lại việc hôm nay
- Ê Nhi, mày thấy Tu Kiệt cậu ta thế nào?
- Mày để ý cậu ấy à? Tao làm mối cho! - Thiên Nhi cười đùa với cô bạn thân
- Không, tao hỏi thật! Tao cứ thấy cậu ta kì quái sao ấy! Mày tốt nhất tránh xa cậu ta ra!
- Mẫn à, mày nghĩ nhiều rồi! Cậu ấy rất tốt mà!
Thiên Nhi đơn giản nghĩ chắc Tuệ Mẫn sợ cô lại bị hại như lần trước.

Nhưng sau lần đó, chú cô đã dứt khoát tống họ ra khỏi trường và không cho 1 trường nào khác nhận họ, vì vậy cũng chẳng có ai dám gây khó dễ cho cô nữa cả.

Hơn nữa, cô tin Tu Kiệt, cậu ấy chắc chắn không làm hại cô đâu!
- Haizzz! Nhi à! Tiểu Ngư năm ấy chưa hẳn đã là Tu Kiệt bây giờ! 13 năm là 1 quãng thời gian đủ dài để thay đổi 1 con người! Tao vẫn khuyên mày nên cẩn thận chút! - Tuệ Mẫn thấy hơi bất an
- Ừm biết rồi tỷ tỷ!
Cô cười cười qua chuyện, không muốn tranh cãi cùng bạn thân.

Truyện Hot
- À đúng rồi, mai đi mua sắm không? Tiện thể tao giới thiệu chị Sênh cho mày!1
Thiên Nhi đã kể cho cô về chị ấy, cô rất là ngưỡng mộ những người phụ nữ trưởng thành tự lập như vậy nên rất muốn làm quen
- Có chớ! Qua đón tao với nha!
- Ok bạn yêu!
Cô cúp máy, cô suy nghĩ 1 chút về câu nói của Tuệ Nhi, tặc lưỡi cho qua, rồi nằm trên giường lướt shopee chọn váy.1
Đột nhiên cô thấy nhớ người yêu quá! Thế là liền lon ton sang thư phòng của chú, tiện thể đem bữa khuya lên cho chú rồi ngắm chú luôn cho đỡ thèm
- Cháu vào được không chú?

Là giọng nói ngọt ngào của cô, anh liền 'Ừm' 1 tiếng.

- Cháu có mang bánh với trà lên cho chú này!
- Em lại đây! - Anh không quan tâm trà bánh mà chỉ nhìn cô
Cô không biết anh định làm gì nhưng vẫn nghe lời bước đến.

Dục Phong kéo cô lên đùi mình rồi khóa môi bằng 1 nụ hôn sâu kéo dài trong vài phút.

- Em đúng là thuốc bổ đó! Ăn được miếng là hết mệt rồi này!
- Chú lưu manh vừa nha!
Cô đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh.

- Chỉ lưu manh với em!
- Chú học đâu ra mấy câu sến súa đó vậy?
Anh không trả lời, hôn lên trán cô rồi tiếp tục làm việc.

Thiên Nhi cũng im lặng theo, cô không muốn làm anh thấy phiền.

Cứ thế ngồi trong lòng anh rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Dục Phong nhìn cả thế giới đang say giấc trong lòng mình, trái tim mềm nhũn ra, có cô ở bên thật tốt, cuộc sống của anh đẹp đẽ hơn vô vàn.

Giá như giây phút này đừng trôi thì tốt biết mấy?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận