Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào! FULL


Dục Phong đi mua cháo cho cô.

Căn phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng chỉ còn mình cô.

Phía cửa vang lên tiếng mở nhẹ.

Thiên Nhi bất an nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra.

Chắc chắn đây không phải Dục Phong, anh không thích nhỏ nhẹ như vậy, cũng chẳng có lí nào nếu anh xuống lầu và lên lầu chỉ mất 5 phút.

Ai đang đến thăm cô đây?
Triệu Tu Kiệt rình rập ngoài hành lang suốt từ sáng sớm, mãi mới đợi được lúc chỉ có mình cô trong phòng, cậu ta liền lẻn vào.

- Nhi Nhi à!
Cậu ta ăn mặc kín đáo, nếu không lên tiếng chắc cô cũng không nhận ra.

Cô đề phòng lùi về phía sau, lòng dâng lên cảm giác bất an
Cậu ta từ từ tiến tới gần hơn: "Nhi à, đừng sợ! Mình không làm hại cậu đâu!"
Cậu ta vội vàng lao tới bịt tấm khăn tẩm thuốc vào mũi cô trước khi cô kịp trở tay rồi lấy khẩu trang đeo vào cho cô, đặt cô ngồi lên chiếc xe lăn và thành công qua mắt bảo vệ, đưa cô ra ngoài.

____
Dục Phong vừa mua xong tô cháo nóng hổi liền quay lại phòng bệnh.

Cửa phòng không khóa, anh vội đẩy cửa vào thì không thấy cô đâu hết.

Anh vừa lo vừa sợ, cô đi đâu được cơ chứ? Hoặc tệ hơn là có kẻ đụng tới cô?
Anh liền gọi ngay cho Tiêu Ngạo: "Tìm xem Thiên Nhi đang ở đâu ngay cho tôi!"
Nói xong anh liền cúp máy, đúng lúc này chuông điện thoại lại reo lên, là Tiêu Ngạn gọi
- Nói.

- Phong, đã tìm thấy Triệu Kính Phong nhưng con trai lão thì không thấy đâu!
- Ha haaa! Mày sẽ phải hối hận vì đụng tới tao thằng chó! Tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị mất đi người quan trọng nhất! Ha haa..! Hự!
Là giọng lão già Triệu Kính Đình truyền đến.


Lão vừa nói được 2 câu thì đã bị thúc mạnh mấy cùi chỏ vào bụng
- Đ** **! Mày nói nhăng cái gì vậy hả? Có tin tao đem thịt mày đi nuôi cẩu không hả? - Tiêu Ngạn bực bội quay lại mắng - Phong, cậu muốn tôi xử lí hắn thế nào?
Dục Phong nghe hắn nói liền tái mặt.

Lão ta đang nhắc tới Thiên Nhi.

Chắc chắn Triệu Tu Kiệt đã nhân lúc anh rời khỏi đây đến bắt cô.

Chết tiệt, anh quá khinh địch rồi.

- Tiêu Ngạn, bắt hắn ta nôn ra chỗ con trai lão giấu Thiên Nhi đi, cô ấy bị bắt rồi!
Tiêu Ngạn mở cam cho anh theo dõi, bọn đàn em bắt đầu ép cung, nhưng hắn cứng mồm, thà chịu đánh chứ không khai nửa chứ
- Lãnh Hàn Dục Phong, ông đây dù sao cũng mất hết rồi, mất nốt cái mạng già cũng chả sao, nhưng thật hạnh phúc vì lôi theo con đàn bà của mày xuống địa ngục đó! Hahaa! Không biết bây giờ Tiểu Kiệt làm gì cô ta rồi ha? Mày muốn cùng tao đoán không? Đáp án A, bị hiếp rồi giết.

Đáp án B, bị tra tấn đến chết.

Đáp án C, giết luôn.

Mày chọn cái nào? Haahaa.

Dục Phong im lặng, nhưng ánh mắt rét buốt, dù chỉ qua màn hình điện thoại nhưng ai cũng có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ mà anh tạo ra.

Nhưng lão ta càng nói càng hăng, bị đánh đến nát thịt vẫn nói:
- Cá nhân tao chọn A nha! Tiểu Kiệt rất yêu cô ta, chắc chắn sẽ đem cô ta thành người của nó rồi sau đó sẽ cùng nhau chết.

Thế là đầu bạc răng long rồi còn gì? Haahaa Con đàn bà của mày chung quy lại vẫn bị nó chơi thôi!
Dục Phong nghiến răng:
- Tiêu Ngạn, đừng để hắn chết dễ dàng như thế.

Tôi muốn hắn phải sống không bằng chết!
Anh gằn từng chữ, ánh mắt hiện lên tia máu.


Lão ta nghe vậy liền gào lên
- Thằng chó, muốn giết tao thì giết đi!
Anh đã cúp máy, Tiêu Ngạn cũng nghe theo, tiếp tục những trò mèo vờn chuột đau đớn.

_______________
Nhà nghỉ A
Thiên Nhi tỉnh dậy, nhìn căn phòng xa lạ trước mắt.

Cô muốn ngồi dậy nhưng nhận ra hai tay của mình đã bị trói vào đầu giường.

Bên tai có tiếng
- Cậu dậy rồi sao Nhi?
- Tu Kiệt cậu làm cái gì vậy hả? Mau thả tôi ra! - tức giận
Cậu ta chỉ cười, bước đến bên giường
- Nhi à! Cậu có biết là tôi rất yêu cậu không? Yêu từ 13 năm trước rồi! Nhưng không ngờ hắn ta lại cướp đi cậu, còn tôi thì sao? Thật bất công mà!
- Cậu nói nhảm cái gì vậy? Tôi chỉ luôn coi cậu là anh trai không hơn không kém.

Cậu ta liền nhìn cô, mắt mở trừng trừng như kẻ điên
- Không không, cậu yêu tôi mà đúng không Nhi? Tôi biết mà.

Vì vậy chúng ta động phòng nhé, sau đó cậu sẽ là của tôi.

Dù có chết cũng không xa rời được nữa!
Cậu ta sấn tới kéo áo cô.

Thiên Nhi bị trói tay, chỉ có thể dùng chân đạp vào người cậu ta, miệng không ngừng hét lên nhưng đều vô dụng.

Cô sợ hãi đến rơi nước mắt, trái tim như muốn vỡ vụn ra, cô không muốn ai khác ngoài Dục Phong chạm vào cô
- Phong à cứu em làm ơn!
- Hahaa Hắn ta đến thì lúc đó hai ta hòa làm một rồi Nhi à!
Cậu ta dứt lời liền cúi xuống muốn hôn lên môi cô.


Thiên Nhi gần như tuyệt vọng rồi, chỉ biết nhắm tịt mắt lại.

Nhưng cậu ta chưa kịp chạm tới môi cô thì tiếng phá cửa đã vang lên.

Dục Phong nhìn cảnh trên giường mà máu nóng trào lên, không nói 1 lời ngay lập tức cho cậu ta 1 cước ngã xuống đất, chưa đợi phản hồi, anh liền bồi thêm vài đấm vào mặt khiến cậu ta phụt máu, bất tỉnh nhân sự,1
Thiên Nhi thấy anh liền òa lên khóc to, nhào vào lòng anh tìm kiếm mùi hương và sự ấm áp quen thuộc
- Sao anh tới muộn vậy hả? Hức hức - cô nói như trách móc
- Anh xin lỗi.

Tại anh cả...!
Dục Phong ôm cô vào lòng, cảm nhận từng đợt run nhẹ trên cơ thể nhỏ bé mà không khỏi đau lòng.

Anh cởi áo vest khoác lên cho cô rồi ẵm ra ngoài.

Bọn đàn em đợi anh rời khỏi liền tiến vào bắt cậu ta, đưa đến nơi Triệu Kính Đình đang ở
Dục Phong bế Thiên Nhi lên xe, để cô nằm trong lòng mình.

- Hắn không làm gì em chứ? - Anh lo lắng hỏi.

- Hắn chỉ xé đồ em, chưa kịp làm gì! May mà anh đến đúng lúc, nếu không em thà cắn lưỡi tự vẫn còn hơn! - cô ôm anh
- Ăn nói dại dột gì vậy! Hắn mới là người phải trả giá, còn em mãi là người anh yêu biết chưa? Không lúc nào là anh không cần em cả!
Thiên Nhi hạnh phúc mà thiếp đi, trong lòng thầm cảm ơn cha mẹ đã giúp cô không bỏ lỡ một chàng trai tốt thế này.

Về tới biệt thự, anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng ngủ.

Sau khi thay đồ cho cô, anh ngồi bên giường ngắm nghía cô một chút rồi nói nhỏ:
- Nhi, anh sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ nào hại em!
Dục Phong cúi xuống hôn nhẹ môi cô rồi rời đi.

________________
Trụ sở bang Hắc Long
- Phong, cậu đến rồi! Mau lại đây xem trò vui này! - Tiêu Ngạn hớn hở tiếp đón Dục Phong
Triệu Kính Đình bị treo trên 1 cột chữ thập bôi đầy một chất lỏng là thức ăn yêu thích của rết.

Dưới chân cột, mấy chục con rết đỏ đang lúc nhúc bò lên, không mấy nữa sẽ tới chỗ lão.

Triệu Tu Kiệt vừa bị bắt đến cũng chung số phận.

- Cậu ngày càng lắm trò! - Dục Phong khen

- He he, chưa bằng Lãnh Hàn lão đại!
Dục Phong không đáp nữa, ngồi xuống 1 chiếc ghế trước mặt lão già Triệu Kính Đình, chân phải vắt qua chân trái đầy ung dung như thể đang ngắm 1 cảnh đẹp chứ không phải mà cực hình độc ác này.

- Triệu Kính Đình, tôi cho ông 1 cơ hội, nếu làm tôi hài lòng tôi sẽ đặc cách cho ông được chết ngay lập tức.

Lão ta đang đau đớn dưới hàng trăm vết cắn li ti của rết độc, nghe anh nói vậy liền cầu xin:
- Làm ơn, làm gì cũng được, hãy cho tôi được chết!
Dục Phong nhếch miệng cười lạnh
- Kẻ đứng sau cái chết của cha mẹ Đàm Thiên Nhi là ai?
Lão ta nghe anh nhắc đến điều này liền tái mặt
- Tôi tôi không biết gì hết! Thực sự...!
Lão chưa nói hết thì 1 con dao găm nhỏ đang bay đến cắm cách mặt lão đúng 5mm.

- Suy nghĩ cho kĩ trước khi trả lời.

- Dục Phong nhắc nhở
- Tôi không biết mặt của người đó, chỉ biết bọn đàn em gọi người đó là lão Cửu.

Lão Cửu sao? Anh chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng có lẽ cha anh biết.

Anh liền đứng lên rời đi, bỏ lại 1 câu nói:
- Cứ tiếp tục đi, 1 tuần sau thì giết.

- Chết tiệt, Dục Phong, tao đã làm theo lời mày rồi còn gì! - lão gắt
- Nhưng tôi chưa nói sẽ giữ lời - ngang ngược
__________________
Quay về biệt thự, anh tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường ôm cô ngủ.

- Anh về muộn vậy? Có việc gì sao?
- Em chưa ngủ à?
- Vừa tỉnh
- Ừm, ngủ tiếp thôi!
Thiên Nhi ngoan ngoãn không nói nữa, quay người lại đối diện anh rồi nhẹ nhàng rúc vào ngực anh tìm nơi thoải mái nhất.

Ở bên anh, cảm giác như thể thế giới ngoài kia có sụp đổ cô cũng nhất định an toàn.

Vì anh là tòa lâu đài vững chắc nhất của cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận