Một tiếng 'xoảng' lớn vang lên, Lâm Khanh xô tất mọi thứ trên bàn xuống mặt đất, hai bàn tay vò tung mái tóc điểm hoa râm, khuôn mặt chỉ sau một đêm mà râu ria lồm xồm như già đi mấy tuổi.
Lão chỉ thẳng vào đứa con gái rượu đang khóc nấc lên mà gầm:
- Mày thấy chuyện tốt mày làm chưa? Bây giờ thì hay rồi, tiền đem đi đền bù hợp đồng cho mày, đến cái rắm cũng chẳng còn.
Mày bảo tao làm sao mà sống? Lâm thị làm sao mà sống hả? Uổng công tao cưng chiều, rèn dũa mày hơn 20 năm qua, cuối cùng chả được lợi lộc gì còn rước nợ vào thân.
Đúng là...đúng là...!
Lão giơ cao tay nhắm thẳng vào gò má trắng trẻo của Lâm Uyển Như mà ra tay.
Cô ta khúm núm sợ hãi, nhưng cũng chẳng dám tránh né, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, thấm đẫm gương mặt xinh đẹp.
Lúc này Chu Ngọc - bà Lâm liền lao đến đẩy lão ta lùi về sau vài bước
- Ông điên rồi à? Con bé tốt xấu gì cũng là con gái ông, ông không thương nó thì thôi còn ra tay đánh nó.
Ông có đánh thì đánh tôi đây này!
Bà nhìn chằm chằm ông, vòng tay ôm con gái vào lồng ngực bảo vệ
- Tôi còn chưa đủ thương nó sao? - Lão bực bội quát vào mặt bà
- Ông có ý gì hả? Chuyện hôm qua chẳng phải ông cũng góp công sao? Hơn nữa người tổn thương nhất là con bé, ông dựa vào đâu mà đổ hết tội lỗi lên đầu nó hả?
Lâm Khanh vốn tính gia trưởng, nghe vợ cãi lại càng xổ lông lên, trực tiếp tát vào mặt bà đến khéo môi cũng bật máu.
- Tôi không cần biết, chuyện này nhất định phải giải quyết suôn sẻ, Lâm gia không thể vì con gái bà mà sụp đổ được.
Lão nói rồi lạnh lùng xoay người rời đi.
Bà Lâm ấm ức rơi nước mắt, ôm con gái thật chặt mà an ủi.
Chồng bà, bà biết chứ.
Lão ta là con cáo già chính hiệu.
Lúc trước con gái bà có lợi với hắn vì vậy hắn ra sức cưng chiều, biến con bé thành con rối giúp hắn tranh quyền lực.
Nay không còn lợi ích nữa, hắn nhẫn tâm mặc kệ con gái thanh danh bại hoại, người người cười chê, chỉ nhất nhất một mục đích là cứu sống Lâm thị.
Một kẻ ham hư vinh như thế, chính hắn đã đem đứa con gái ngoan hiền của bà dạy thành nông nỗi này.
Lâm Uyển Như đã ngừng khóc, nhưng nét mặt lạnh tanh như xác chết, nhìn dòng thông tin đang chạy trên màn hình máy tính: 'Tiểu hoa mới nổi Lâm Uyển Như buông thả cùng trai lạ ngay giữa tiệc lớn'.
Cô ta vùng ra khỏi lồng ngực mẹ, bò đến cầm cái máy tinh lên, gián mắt vào đó đọc lại lần nữa cho thật rõ ràng.
Xong rồi, cô ta vung tay đập cái máy tính đến nát vụn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn mẹ
- Mẹ ơi, hết rồi...đời con hết thật rồi...Hức...cha không cần con...người ta cũng không cần con nữa...Aaaaaa...!- cô ta hét lên như kẻ điên
- Con yêu mẹ cần con mà! Ngoan nào đừng khóc nữa, ta sẽ giúp con lấy lại mọi thứ...ngoan nào...đừng khóc!
Chu Ngọc ôm lấy cô ta lần nữa, nhẹ nhàng xoa dịu, ánh mắt dần chuyển màu ác độc.
Sau khi đưa Lâm Uyển Như về phòng nghỉ ngơi, bà về phòng rồi gọi đến một số điện thoại, lòng thấp thỏm tự hỏi đối phương liệu có nhận điện thoại không.
- Alo? - giọng nam lạnh lùng
Bà ta mừng rỡ liền nói:
- Xin hỏi đây có phải số máy của Cửu gia không ạ?
- Bà là ai? Tìm lão gia có chuyện gì? - nam nhân bên kia không kiêng nể bề trên mà thô lỗ hỏi
- Tôi...tôi có chuyện cần nói trực tiếp với ông ấy, có thể...!
Bà chưa kịp nói hết thì bên kia có vẻ mất kiên nhẫn
- Không thể, tạm biệt
Chu Ngọc liền vội vàng kêu lớn
- Có liên quan đến Đàm Thiên Tuyết!
Đầu dây bên kia, nam nhân trẻ tuổi không có vẻ gì là hứng thú, toan cúp máy, nhưng người đàn ông đứng tuổi bên cạnh thì khẽ nhíu cặp mày rậm, cánh tay to lớn chặn chiếc điện thoại đặt xuống.
- Bà biết Tuyết Nhi?
Người đàn ông khí chất như hổ, tuy đã ngoài 50 nhưng cơ thể vẫn vô cùng rắn chắc, lực lưỡng.
Khuôn mặt đã xuất hiện dấu hiệu tuổi tác, nhưng nét cương trực, nghiêm nghị vẫn còn đó.
Toàn thân tỏa ra một áp lực vô hình khiến người bên kia đầu dây chỉ nghe giọng nói mà vẫn phải rùng mình một hồi.
- Đúng vậy.
Hơn nữa thông tin này hẳn là ông rất cần biết đó.
Cửu gia nhìn bức ảnh người con gái xinh đẹp trong sáng trên mặt bàn, ánh mắt lộ vẻ thương nhớ
- Nói
Chu Ngọc cười thầm, cá đã vào lưới
- Cửu gia, tôi đâu thể cho không ông như vậy được.
Trao đổi đi.
Cửu gia cười khan
- Được thôi, 1 tuần sau gặp tại Đại Thành.
Nói xong ông cúp máy.
Chu Ngọc bên kia thoáng sửng sốt.
Bà chưa từng nói bà đang ở Đại Thành.
Người đàn ông này quả thật vẫn đáng sợ như năm xưa.
______
Chu Ngọc là người hầu cũ của Đàm Thiên Tuyết.
Số điện thoại cũng là lấy từ chỗ bà ấy.
Khi nhìn thấy ảnh của Thiên Nhi, bà còn tưởng mình bị hoa mắt vì cô quá giống Đàm Thiên Tuyết đã chết năm xưa.
Dù không có bằng chứng gì, Chu Ngọc cả gan khẳng định Thiên Nhi chính là con gái Thiên Tuyết.
Bà chắc chắn Cửu gia cũng sẽ tin điều này.
_______________
Một tuần yên ả trôi qua.
Thiên Nhi ngày ngày đi học, rảnh thì bồi mẹ chồng đi mua sắm, cuối tuần thì bận rộn quấn quít với chồng sắp cưới trên giường, trong bếp đến ngoài vườn.1
Cho đến một hôm, nửa đêm, tiếng đập cửa thình thình vang lên như tu la đòi mạng.
Đôi trai gái đang ân ân ái ái trong căn phòng ấm áp cũng vì đó mà phải dừng mọi hành động lại
- Phong, có ai gọi cửa nhà mình kìa! Xuống xem thử xem.
Anh chôn khuôn mặt xuống vòm cổ cô mà cắn một cái, rồi hít một hơi khiến cô run nhẹ
- Kệ hắn đi vợ, mình tiếp tục công việc thôi nào!
Đang chuẩn bị vào cuộc, tiếng đập lại vang lên lần nữa, thậm chí còn mạnh hơn
Thiên Nhi đẩy đầu anh ra, Dục Phong không tình nguyện nhưng phải ngồi dậy.
Vừa mặc lại đồ vừa làu bàu: "Quân chết dẫm! Đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc đại sự!", ánh mắt có tia sát ý.
Cánh cửa vừa mở ra, tiếng khóc ỉ ôi đã vang lên
- Phong ơi, tôi phải làm sao đây? Thế này thì đời tôi đi rồi, mẹ tôi cũng không có cháu được rồi! Hu Huuu
Dục Phong nhìn thằng bạn chí cốt nhưng ánh mắt giết người thì khó giấu.
- Tiêu Ngạn, cậu bị thi** rồi à?
Thiên Nhi cũng phải sửng sốt nhìn anh, chả nhẽ vì chuyện này mà hai người đàn ông cần tâm sự giữa đêm sao?
Tiêu Ngạn bắt gặp ánh mắt kì lạ của cô liền cất ngay nước mắt mà thanh minh
- Hai vợ chồng này, nghĩ gì vậy hả? Tôi còn nguyên đai nguyên kiện nha!
Nhưng Dục Phong và Thiên Nhi không thèm nghe, chỉ muốn đóng cửa lại rồi đi ngủ tiếp
- Á đừng mà, chú có chuyện cần thương lượng vói cháu mà Tiểu Nhi Nhi!
...!
Dục Phong và Thiên Nhi ngồi trên ghế, Tiêu Ngạn phải ngồi gập hai chân trên nền đất
- Nhi à, giúp chú đi mà! Không có cô ấy là Tiêu gia thật sự tuyệt tự tuyệt tôn đó! - Nài nỉ
- Cháu đâu phải Tuệ Mẫn, đâu giúp chú được đâu, có tìm thì cũng phải tìm cô ấy chứ tìm cháu làm gì? Nửa đêm nửa hôm nữa chứ!
- Mẫn Mẫn giận chú rồi, không thèm nhìn mặt chú nữa.
Chỉ có cháu thôi Thiên Nhi, giúp chú gặp được cô ấy!
Thiên Nhi nghĩ lại, đúng là dạo gần đây tâm tình của cô bạn thân có vẻ không được tốt lắm, lại thường xuyên đăm chiêu.
Chả nhẽ thực sự vì ông chú già này mà tương tư sao?
- Chú làm gì có lỗi với cô ấy đúng không?
Tiêu Ngạn vô tội khóc hết nước mắt
- Đâu có, hôm trước cô ấy vừa thấy mặt chú liền quay đi rồi, thì giờ đâu mà làm chuyện có lỗi.
Thấy Tiêu Ngạn có vẻ đáng thương, Thiên Nhi lại mủi lòng.
Thôi thì giúp lần này thôi vậy, sau này sẽ không dám nhúng tay nữa.
Tiêu Ngạn như bắt được vàng, cảm ơn rối rít rồi mới rời đi.
Dục Phong xem xong kịch mới lên tiếng bình luận
- Lần này, Tiêu công tử có vẻ nghiêm túc đó.
Em không cần quá lo cho Tuệ Mẫn đâu.
- Sao anh biết?
- Vì bình thường cọc tìm đến trâu, còn lần này trâu chủ động đi tìm cọc rồi!.