Chú Ơi Bố Em Về Rồi

Hứa Tri Ý nhận được vô vàng sự kính trọng từ người của anh, không một ai dám có ánh mắt tò mò hay gièm pha về cô, điều khiến Hứa Tri Ý bất ngờ nhất chính là từ vệ sĩ đến người hầu ở nơi này đều là đàn ông không có lấy một người phụ nữ nào, quản gia lâu đời ở đây chính là A Châu, ông ấy bây giờ cũng đã gần sáu mươi tuổi nhìn từ gương mặt đến dáng đi cô có thể đoán được ông ấy không đơn giản chỉ là một quản gia bình thường.

Khương Từ Diễn nắm chặt tay cô nhóc của mình đi thẳng vào bên trong biệt phủ người của anh cũng chỉ có vài người thân cận là đi theo sau còn lại chỉ có thể đứng một chỗ cúi đầu, người được Khương Từ Diễn xem là cánh tay phải của mình chính là Á Khanh, hắn là người do chính tay anh đào tạo cũng chính anh là người đưa hắn từ khu ổ chuột về để nuôi dạy. Á Khanh tàn nhẫn, lạnh lùng còn sát lãnh không thua gì Khương Từ Diễn, hắn thừa hưởng tất cả tính độc đoán cùng với sự cao ngạo của anh, từ cách suy nghĩ đến cách làm việc đều được Khương Từ Diễn chỉ dạy một cách hoàn hảo.

Ngoài Á Khanh ra còn có ba người nữa lần lượt từ trái qua là Á Minh, Á Niên và Á Siêu, ba người này được Khương Từ Diễn nhìn trúng trong một lần anh đi công tác ở Châu Phi, trùng hợp là cả ba đều là bị bắt cóc từ nhỏ bị bọn buôn người đưa đến Châu Phi để làm nô lệ. Bốn người đàn ông đứng trước mặt anh chỉ có bọn họ khi đối mặt với Khương Từ Diễn mới có dáng vẻ tự nhiên không áp lực gì, vì bọn họ được anh xem như anh em của mình, đều là dùng tính mạng để bảo vệ cho nhau.

Ngồi bên cạnh anh, Hứa Tri Ý bị sự xa hoa của biệt phủ này làm cho mê mẩn, cô ngắm nghía khắp nơi, đảo mắt hết bên này sang bên khác từng chi tiết đều được cô nhìn ngắm cẩn thận, Hứa Tri Ý không biết bàn tay mình đang bị anh cố tình siết chặt đến khi cô cảm thấy có chút nhói mới giật mình quay đầu nhìn người đàn ông.

“ Mệt rồi sao? “

Hứa Tri Ý gật nhẹ đầu, hai mắt cô sáng lên nhìn Khương Từ Diễn, đến giờ vẫn chưa kịp thích ứng với những gì mình chứng kiến, Hứa Tri Ý đã từng nghĩ người đàn ông này có thể trở thành tri kỉ của bố mình chắc chắn là một người không hề tầm thường như cô không ngờ anh lại là người mà e rằng không phải một ai cũng có thể đối mặt được.

“ Có chút đói “

“ Muốn ăn gì?. “

Khương Từ Diễn nhìn cô, ánh mắt anh tuy không phải hung dữ nhưng nhìn lại khắp nghiêm túc, khiến cô có cảm giác như bản thân đang bị trách phạt đúng hơn là được quan tâm. Hứa Tri Ý đảo mắt, mím môi vài giây rồi tươi cười.


“ Em ăn gì cũng được hết “

Khương Từ Diễn ngẩng cao đầu nhìn đến Á Siêu, người đầu bếp duy nhất của biệt phủ Khương Hoàng, giọng khàn đặc.

“ Nấu một vài món đi, nhanh tay lên cho tôi “

“ Tôi nấu ngay đây Khương gia “

Rồi nhìn qua ba người đàn ông còn lại: “ Còn đứng đó làm gì?, điều tra chuyện đó cho tôi trong hôm nay tôi muốn có được thông tin tôi cần “

“ Rõ rồi Khương gia “

Ba người đàn ông cúi đầu dõng dạc rồi rời đi, Hứa Tri Ý khẽ chạm lên những ngón tay của anh, cô nói khẽ.

“ Chú. Em chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của chú “

“ Sợ rồi? “

Khương Từ Diễn vuốt mái tóc cô, ánh mắt lại dịu dàng vượt xa lúc nãy, chỉ mới vài giây thái độ đã thay đổi nhanh đến thế, Hứa Tri Ý được anh nắm lấy tay, cô lắc lắc đầu cô đối với người đàn ông này không có sợ hãi chỉ có kính trọng và tình yêu.

“ Không có. Sao em phải sợ, em biết rõ chú sẽ không bao giờ như vậy với em đâu, đúng không chú? “

“ Tự tin vậy sao? Em cũng biết rõ tầm quan trọng của bản thân đối với tôi rồi đó vậy nên nếu không muốn tôi đối với em như vậy thì đừng có làm chuyện gì chọc giận đến tôi, nhớ chưa? “

Hứa Tri Ý tựa cằm vào ngực anh cười phì phì, cô biết người đàn ông này sủng cô thế nào, chỉ cần cô an phận bên cạnh anh chắc chắn anh sẽ không đối với cô lạnh lùng, vô tâm như đối với người khác, cô tự biết mình đối với anh là ngoại lệ nên mới có thể tự tin như thế, cũng biết rõ sự tự tin của bản thân đã đặt đúng chỗ.

Hứa Tri Ý được sắp xếp một căn phòng bên cạnh phòng của Khương Từ Diễn, mọi thứ đều được trang bày đầy đủ, ngăn nắp, sạch sẽ, căn phòng to gần bằng hai căn phòng bình thường gộp lại, màu chủ đạo là xám và trắng trong rất mềm mại, ấm áp, cứ nghĩ cô sẽ vui vẻ đón nhận nó nhưng đôi mắt của Hứa Tri Ý lại toát lên một chút thất vọng, cô ủ rũ nhìn Khương Từ Diễn mà không nói gì để anh chủ động lên tiếng.

“ Sao thế?, em không thích sao? “


Hứa Tri Ý buồn bã lắc đầu, cô nhướng mày nhìn anh đôi mắt có chút ám muội.

“ Chú ơi, sao chúng ta không ở chung một phòng nhỉ. Chẳng phải mấy cặp đôi yêu nhau đều có thể ngủ chung một phòng hay sao? “

“ Nhóc con, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Hiện tại chúng ta vẫn nên ở phòng riêng đến lúc thích hợp tự động tôi sẽ cho phép em “

Hứa Tri Ý xụ mặt, cô gật nhẹ đầu rồi tự mình kéo vali vào phòng, cô ủ rũ ngồi bịch xuống giường không thèm nhìn người đàn ông thêm cái nào, Khương Từ Diễn nhìn thấy dáng vẻ đó liền cong môi anh thở dài bất lực trước nhóc con của mình, người đàn ông khẽ đi vào ngồi một chân xuống trước mặt cô, hai tay nắm lấy tay cô nhóc, như thể đang dỗ dành con gái mình, anh hôn lên mu bàn tay cô.

“ Nhóc con đừng buồn bã nữa nếu em muốn đêm nay tôi sẽ cho em ngủ cùng với tôi nhưng chỉ một đêm nay thôi, lần sau không được nghĩ đến chuyện này nữa “

“ Chỉ một đêm sao? “

Hứa Tri Ý cuối rạp đầu nói thỏ thẻ trong miệng mình, chỉ một đêm tuy là vẫn được ngủ cùng anh nhưng một đêm trôi qua rất nhanh, cô chính là muốn mỗi đêm đều được ngủ bên cạnh anh, đều được anh ôm lấy mình ngủ, bọn họ cũng đâu còn nhỏ nữa sao người đàn ông này lại suy nghĩ nghiêm khắc thế. Hứa Tri Ý nhìn người đàn ông, đôi mắt cũng trở nên vui vẻ, cô gật đầu.

“ Em biết rồi, đêm nay chú phải ôm em ngủ đó “

“ Muốn gì được nấy, xem ra tôi không thể chiều chuộng em quá không khéo sau này em sẽ sinh hư đến lúc đó cũng chẳng xem lời nói của tôi ra gì nữa “

Hứa Tri Ý nhào đến hôn lên gò má anh, cô cười khúc khích như một đưa trẻ, nói thì nói như thế nhưng cô thừa biết anh sẽ không bao giờ không nuông chiều mình, bây giờ cô chỉ còn mỗi người đàn ông này nếu đến anh cũng bỏ mặt cô thì thật sự cuộc đời cô rơi vào ngõ cụt rồi, chính nhờ sự xuất hiện của người đàn ông này mới giúp cho cuộc đời cô có một ngã rẽ mới.


“ Chú không nỡ đâu. Bây giờ chú không chiều em thì cũng đâu ai chiều em nữa. em chỉ còn mỗi chú mà “

Người đàn ông sủng cô nhất cũng chỉ có bố cô, Khương Từ Diễn chính là người thứ hai mà bây giờ bố cô không còn nữa, nghĩa là anh là người duy nhất mà cô đặt hy vọng.

Khương Từ Diễn chạm nhẹ vào mi mắt như thể muốn lau đi giọt lệ đã tràn ra từng cử chỉ đều dịu dàng, mềm mại đi khắp nơi trên gương mặt cô, sự ấm áp của anh cũng chỉ có mỗi Hứa Tri Ý mới có được.

“ Đừng buồn nữa, sau này có tôi, em không cần phải bận tâm điều gì hết cứ vui vẻ bên cạnh tôi là được rồi, tôi chỉ cần em mỗi ngày ăn ngon, ngủ ngon, khỏe mạnh, vui vẻ là đủ rồi những chuyện khác tôi sẽ đứng ra lo liệu cho em “

“ Chú...em lại càng yêu chú hơn rồi “

***

Vote! Vote! Vote





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận