Chú Ơi Bố Em Về Rồi

“ Em không biết đói sao? “

Giọng người đàn ông, trầm khàn lạnh lùng vang lên ở ngay phía sau, Hứa Tri Ý khẽ giật mình, cô nhanh chóng quay đầu nhìn về sau, Khương Từ Diễn một tay đút vài túi quần, tay kia đang hướng về phía cô, sau lưng anh còn có Á Niên và Á Minh, câu nói này của anh khiến cô nhận ra bản thân mình đã ngồi đây tận 9 tiếng rồi, hai chân cũng đã tê cứng Hứa Tri Ý nhìn anh, cô mím chặt môi mình nhẹ gật đầu, hai dòng nước mắt vẫn còn chảy dài khiến người ta đau lòng. Hứa Tri Ý chống tay muốn đứng lên nhưng chân cô hoàn toàn không cử động nổi nữa, nhìn thấy như thế người đàn ông cũng tự khắc bước đến chỉ hai bước lớn đã đứng sừng sững trước mặt cô, Khương Từ Diễn gương mặt không có cảm xúc gì chỉ là đôi mắt này của anh có thể cho người khác biết được anh đang lo lắng cho cô nhóc này của mình đến mức nào.

Khương Từ Diễn đỡ lấy Hứa Tri Ý đứng dậy, một tay giữ lấy eo cô, tay kia đặt trên bờ vài gầy gò, đôi mắt ánh đảo khắp cơ thể như đang muốn điều tra gì đó, Hứa Tri Ý cũng không thắc mắc cô ngoan ngoãn bất động mặc cho người đàn ông làm gì thì làm, một lần nữa giọng lạnh lẽo lại cất lên.

“ Em đi đâu cũng không thèm nói cho tôi một tiếng, em nói đi tôi có nên như bố em mắng em hay phạt em không đây “

Hứa Tri Ý thút thít ngã vào lòng anh, giọng cô khe khẽ ngắt quảng như có gì bị nghẹn trong cổ họng.

“ Chú ơi...chân...đau “

“ Biết đau nếu tôi không đến chắc e sẽ ngồi đây đến tối luôn đúng không?, không thèm về nhà nữa đúng không? “

Khương Từ Diễn nâng cằm cô lên, rõ ràng là anh đang mắng nhiết nhưng tại sao cô lại không thấy sợ ngược lại còn thấy chạnh lòng, bây giờ ngoài người đàn ông này ra cô cũng đâu còn có ai nữa, đến cả lời anh cũng không nghe lời thì biết nghe lời của ai. Hứa Tri Ý tự lau đi nước mắt mình, cô vốn không phải một cô gái yếu đuối như thế nhưng mỗi khi bên cạnh người đàn ông này cô lại trở nên rất vô dụng, rất hèn mọn chỉ muốn được anh quan tâm, bảo vệ, trở nên bé nhỏ trong mắt anh.


“ Chú...em sẽ không đi một mình, em sợ phải...một mình...lắm, sau này...em muốn...chú đi cùng em...”

“ Em không một mình, tôi đã nói rồi...Em còn có tôi, tôi sẽ không để em một mình“

Hứa Tri Ý cười tươi cô gật gật đầu rồi ôm chặt lấy người đàn ông, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống bọn họ tạo nên cảnh tượng lãng mạn vô cùng, khiến người khác cũng phải thét lên vì quá đẹp. Ánh hoàng hôn hôm nay dù có ấm áp thế nào cũng không bằng Khương Từ Diễn, ánh hoàng hôn hôm nay dù có dịu dàng thế nào cũng không sánh được với Khương Từ Diễn, trong mắt cô người đàn ông này là một điều gì đó rất đặc biệt, rất quý hiếm mà chỉ có cô mới có được.

“ Bây giờ thì về nhà được chưa, hửm? “

Hứa Tri Ý gật gật đầu, cô được người đàn ông bế mạnh lên đi thẳng về phía chiếc xe vừa đặt cô ngồi vào xe bên ngoài đã có một âm thanh vang dội truyền đến,...là tiếng súng. Hứa Tri Ý kinh sợ trừng trắng hai mắt cô nhìn qua rồi lại nhìn lại tay còn cố gắng giữ chặt người đàn ông vào mình, Khương Từ Diễn nhíu mày vuốt qua mái tóc cô trấn an.

“ Đừng sợ, ở yên trong xe không được để lộ mình ra bên ngoài “

“ Chú,...cẩn thận “


Tiếng súng lại vang lên, càng lúc càng gần nhưng tại sao cô dù có nhìn thế nào cũng không nhìn ra được sự khác lạ nào xung quanh mình, khắp nơi không có người nào ngoài bọn họ, khi Khương Từ Diễn đưa người ra khỏi xe, anh liền rút khẩu súng của chính mình trong người ra chỉ một lần ngắm bắn đã có thể bắn trúng tên bịt mặt đang đứng sau cái cây to cách chỗ bọn họ tận năm mét, gương mặt anh trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết, đây là lần thứ hai cô được chiêm ngượng bộ dáng hung dữ này của người đàn ông, Á Niên cùng Á Minh cũng không phải đứng bât động một chỗ, hai người chia ra hai bên xe trên tay cũng có khẩu súng của riêng mình liên tục bắn về phía xa xa đó, phi thường ở chỗ là bọn họ còn phát hiện được người đang lẩn mình trong lớp đất, bọn người kia dù có cải trang thế nào cũng bị hai người này phát hiện ra ngay tức khắc, bọn họ đối mặt với chuyện này dường như không có chút biểu cảm nào, như thể đã quá quen với chuyện này, sau khi Khương Từ Diễn chắc chắn nguy hiểm đã qua anh mới quay người vào xe hối thúc Á Niên lái xe đi.

Ngồi trong xe, Hứa Tri Ý lo lắng cô lay lay người đàn ông khẩn trương xem thật kỹ từng ngóc ngách trên cơ thể anh, tay, chân, cổ, gáy,...

“ Chú có bị thương không? “

“ Đừng lo lắng, tôi không bị thương. Nhóc con có phải dọa em sợ rồi không? những chuyện này nếu em đã lựa chọn ở bên cạnh tôi thì sau này sẽ đối mặt thường xuyên, có sợ không?, có hối hận khi chọn bên cạnh tôi không? “

Hứa Tri Ý không chút do dự mà lắc đầu, cô có gì phải sợ chứ, cô biết bản thân mình sợ tiếng súng nhưng không phải lúc nào cũng sẽ có phản ứng với nó, cô thì càng không phải người sợ chết hơn nữa cô tin tưởng người đàn ông này, chắc chắn anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, dù cho sau này có đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm đi nữa cô cũng sẽ không sợ hãi, Hứa Tri Ý nhất quyết không muốn bản thân trở thành gánh nặng của Khương Từ Diễn anh. Chỉ cần cô mạnh mẽ thì cũng sẽ tự bảo vệ được chính mình cũng có thể bảo vệ được cho người đàn ông mình yêu, Hứa Tri Ý không phải kiểu con gái yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, cô yêu Khương Từ Diễn vậy nên sẽ không để anh vì mình mà gặp bất trắc gì càng không để bản thân mình trở thành nhược điểm của anh.

“ Em không sợ, chú...em cũng muốn tự bảo vệ cho bản thân, em không muốn trở thành gánh nặng của chú...Chú, em suy nghĩ kỹ rồi, em cũng muốn học bắn súng, những gì chú biết em đều muốn biết những kỹ năng có thể tự bảo vệ cho bản thân em đều muốn học, chú dạy em được không? “

“ Không được “: Người đàn ông dứt khoát từ chối


“ Tại sao? “

“ Em đừng quên, em là sợ tiếng súng hơn nữa em không phải gánh nặng cuả tôi, tôi cũng sẽ không để em rơi vào nguy hiểm, nhất định sẽ không để em có cơ hội dùng đến những kỹ năng đó mà tự bảo vệ bản thân mình, vậy nên em không cần phải học những thứ đó làm gì “

Khương Từ Diễn lại trở về vẻ lãnh khốc của mình, lần đầu tiên anh gằng giọng với cô, lần đầu tiên anh trừng mắt dữ tợn với cô như thế nhưng Hứa Tri Ý biết rõ anh cũng là do lo lắng, quan tâm đến cô nên mới thế sự lạnh lùng của anh đối với cô khác với khi đối với người khác. Hứa Tri Ý lay lay cánh tay người đàn ông, cô từ mè nheo, làm nũng đến dứt khoác dù có làm gì cũng không khiến người đàn ông này lay động, anh nhất quyết không là không dạy cô những thứ đó.

Khương Từ Diễn là tự nguyện bảo vệ cho cô nhóc của anh vậy thì làm sao có chuyện để cô tự lo cho bản thân mình, hơn nữa cô là con gái học những kỹ năng sinh tồn này chắc chắn không hề dễ dàng, phải chịu nhiều cực khổ, anh chính là không nỡ quan trọng hơn Khương Từ Diễn lại không muốn để cô đối mặt với nguy hiểm nếu anh để Hứa Tri Ý phải tự bảo vệ bản thân thì anh sẽ cảm thấy bản thân thật thất bại, cả buổi trên xe Hứa Tri Ý giận hờn người đàn ông này mà không thèm nhìn anh lấy một cái, Khương Từ Diễn cũng không phải người giỏi dỗ dành người khác thậm chí anh còn không thèm liếc mắt sang cô lấy một cái, không khí nghẹt thở suốt quãng đường về nhà.

“ Nhóc con đứng lại, hôm nay còn biết bỏ ngoài tai lời của tôi rồi. Tôi không muốn lớn tiếng với em, nhanh đến đây ăn tối “

Hứa Tri Ý giận dỗi tự mình vào trước khi cô chạm đến bậc cầu thang đầu tiên đã bị giọng của người đàn ông làm cho khựng lại, giọng anh cao vót cùng với sát khí Á Siêu đang bận rộn trong bếp cũng bỏ dỡ mà khẩn trương chạy lên, Á Khanh cũng từ bên ngoài trở về bốn người đàn ông nhìn nhau chỉ biết im lặng thắc mắc.

“ Em muốn thay quần áo trước, chú cứ ăn trước đi, em đói sẽ tự mình ăn “

Chân cô lại không chần chừ mà bước thêm vài bậc thang đến khi nghe thấy tiếng đổ bể mới hoảng hồn quay người lại, kinh ngạc khi thấy cái bình hoa thủy tinh màu xanh bị người đàn ông đập đến nát bét, Hứa Tri Ý hết lần này đến lần khác bị anh làm cho bất ngờ, người đàn ông này từ lúc trở về Mạt Thành liền như biến thành người khác, lúc ở Hiên Đô anh dịu dàng biết bao sao bây giờ lại như hóa thành quỷ rồi.


“ Chú muốn làm gì đây? “

“ Nhóc con, em còn ngang bướng như thế thì đừng trách tôi. Tôi đã nói tôi không muốn hung dữ với em đây đều là do em ép tôi “

Hứa Tri Ý nghiến chặt răng mình, gương mặt anh đúng là đang hung dữ với cô nhưng vẫn không giấu được nỗi niềm quan tâm đối với cô, Hứa Tri Ý cũng chỉ là muốn cho bản thân cô chỉ muốn học vào kỹ năng để có thể tự bảo vệ mình mỗi khi không có anh bên cạnh lẽ nào cũng không được, cô cũng đâu vô dụng đến mức sẽ không học được, người đàn ông này rốt cuộc là vì lí do gì mà ngăn cản cô.

“ Chú sao phải hung dữ chứ? Em chỉ muốn học vài kỹ năng tự vệ thôi mà, sao hú cứ nhất quyết phải làm quá lên thế? “

***

Vote! Vote! Vote





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận