Chú Ơi Bố Em Về Rồi

Hứa Tri Ý bị người đàn ông cầm chân đến gần tám giờ anh mới chịu đưa cô đến công ty tuy Khương Từ Diễn ban thông báo ngày mai mới bắt đầu giờ làm việc đó nhưng riêng Hứa Tri Ý là ngoại lệ.

Vừa dừng xe trước cổng lớn công ty cô đã mặc kệ anh mở cửa xe phóng đi như bay, Hứa Tri Ý sợ nhất là trở thành sự chú ý ở nơi công sở, cô đến đây chỉ vì muốn giết thời gian cũng có chút hứng thú với tài chính chỉ muốn yên bình làm việc không muốn trở thành nội dung câu chuyện của bất cứ ai. Cô nhanh nhẹn đi vào bàn làm việc của mình xung quanh mọi người ai cũng đã tậo trung vào công việc, cũng may bọn họ không để mắt đến cô. Hứa Tri Ý vừa ngồi chưa được hai phút đã bị một người đàn ông đến gọi đi.

Hắn đưa cô đi lên tầng cao nhất của công ty, Hứa Tri Ý mặc dù không hiểu là mình đang đi đâu nhưng qua lời nói của hắn dường như là có chuyện rất quan trọng nhưng khi đi đến tầng sân thượng hắn lại cởi bỏ cái kính lộ ra đôi mắt dữ tợn, hắn gằng giọng quay người hỏi cô.

“ Cô là người phụ nữ của Khương Từ Diễn? “

Hứa Tri Ý bây giờ mới ngửi thấy mùi nguy hiểm, đột nhiên hắn gọi thẳng tên người đàn ông của cô ra như thế chắc chắn không phải là có ý tốt, Hứa Tri Ý lằng lẽ nhìn về phía cái cửa cô không biết từ khi nào đã bị hắn chốt khóa nhưng khi cô còn đang ngơ ngẩng thì ở sau lưng một tên đàn ông nữa xuất hiện, hắn mặc cả một bộ đồ màu đen còn đeo khẩu trang đeo đội cái mũ che hết khuôn mặt chỉ còn mỗi đôi mắt là có thể nhìn rõ, Hứa Tri Ý bị hai tên đàn ông ép mà lùi về sau, cả hai tên đều rất hung dữ, cô cũng không muốn bản thân yếu đuối vào lúc này, nếu bây giờ cô thể hiện rõ sự sợ hãi của mình chẳng khác nào tạo điều kiện cho hai tên đàn ông này làm càn hơn.

“ Rốt cuộc các người là ai? Muốn làm gì tôi? “


Tên đàn ông chỉ mới vài phút trước còn là một thư sinh trong bộ dáng nhân viên chăm chỉ bây giờ đã hòa thành một tên côn đồ hắn lôi ra từ trong người một cây côn nhị khúc quật quật vài đường dọa nạt cô.

“ Xử lí Khương Từ Diễn đúng là khó nhưng nếu xử lí người phụ nữ của hắn là cô thì lại là chuyện dễ như trở bàn tay, Khương Từ Diễn hắn đã hại xả đoàn tôi tan nát hôm nay cô phải thay hắn trả giá, không biết khi người hắn yêu xảy ra chuyện hắn sẽ trở nên thế nào nhỉ, nghĩ đến đã thấy thú vị rồi “

“ Đừng đến gần tôi, các người muốn làm gì hả? “

Hứa Tri Ý có gào thế nào hai tên đàn ông cũng không chịu dừng lại, cứ tiến về phía cô một cách chậm rãi chậm rãi như thể muốn trêu ngươi cô, hắn nở nụ cười tà cây côn nhị khúc trên tay quật quật tạo ra thứ âm thanh lạnh người, đến khi Hứa Tri Ý bị ép sát vào bức tường cô cũng bắt đầu run lên bần bật, đây là tầng cao nhất của công ty cho dù bây giờ cô có gào cũng sẽ không có ai nghe thấy, chưa kể Khương Từ Diễn ở trong văn phòng được xây dựng cách âm của anh thì dù cô có hét đến rơi cổ họng anh cũng sẽ không nghe thấy được. Hứa Tri Ý còn không biết bản thân mình đang xảy ra chuyện gì đột nhiên cô bị tên đàn ông này dụ dỗ lên đây rồi lại nói mấy lời khó hiểu với mình bây giờ còn đòi giết mình, Hứa Tri Ý không thể chờ đợi sự giúp đỡ từ ai bây giờ ngoài bản thân ra cô không thể trông chờ vào ai nữa, chỉ cần thoát khỏi đây là có thể chạy đến chỗ Khương Từ Diễn rồi.

“Anh là kẻ thù của chú ấy, lẽ nào bao lâu này anh vào công ty làm việc chỉ vì muốn trả thù nhưng rốt cuộc chú ấy đã làm tổn hại gì đến anh chứ? “

Hắn cau mày khó chịu gương mặt hiện ra vô càng nếp nhăn, chỉ cần nhắc đến mối thù giữa hắn và Khương Từ Diễn hắn sẽ liền trở nên như vậy.


“ Hắn xen vào việc làm ăn của bọn tôi hại anh em tôi đi tù không ít hại xả đoàn tôi tan rã. Cô nói xem cho dù hắn có là bá chủ của nơi này nhưng cũng không thể ỷ vào quyền lực mà quản thốc chuyện của người khác như thế, năm đó tôi đã đánh cược cả tính mạng mình vào lô thuốc đó chỉ còn một chút nữa thôi đã có thể an nhàn hưởng thụ một đời rồi cuối cùng vẫn là không thoát khỏi tầm mắt của hắn, hắn gọi cảnh sát đến bao vây anh em của bọn tôi không phải đổ máu dưới súng của hắn thì cũng đều bị cảnh sát còng tay, may thật ông trời để bọn tôi chạy thoát nên bây giờ mới có cơ hội để trả thù, cô yên tâm tôi sẽ dứt khoát, cô sẽ không đau đâu “

Hứa Tri Ý trừng mắt kinh sợ, cô hét vào mặt hai tên đàn ông, đôi mắt cũng không dám rời khỏi côn nhị khúc trên tay hắn chỉ cần đoán được hướng mà côn nhị khúc hướng đến cô có thể tránh đi một cách nhanh nhẹn nhưng cũng không thể cứ đứng đây rồi tránh mãi như thế dù sao cũng chỉ có một mình cô đối đầu với hai tên đàn ông trên tay đều có vũ khĩ, Hứa Tri Ý dùng đến ngón võ mình học được tốc độ của cô cũng chớp mắt mà trở nên nhanh như gió, chỉ vào ba đường đã có thể thoát được sự bao vây của bọn hắn, cô đứng thủ thế đôi mắt trở nên tập trung đến cả thần sắc trên gương mặt cũng thay đổi, Hứa Tri Ý cảm thấy may mắn vì sáng nay cô đã chọn mặc quần cùng với sơ mi nên bây giờ mới có thể dễ dàng đối đầu lại.

“ Người phụ nữ của Khương Từ Diễn quả là không tầm thường nếu đã có thể lọt vào mắt xanh của hắn thì cô nhất định cũng không dễ đối phó, tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này chứ “

Dáng vẻ của hắn lại cứ bỡn cợt, trêu đùa cô, trên miệng nụ cười tà vẫn còn đó, hắn lia mắt sang tên bên cạnh cả hai cùng nhau đưa vũ khí ra trước mặt, nếu chỉ đơn phương ra đòn chắc chắn sẽ không thể dễ dàng đối phó với cô nhưng nếu cùng lúc ra tay thì sác suất thành công sẽ cao hơn. Hắn cũng biết dù cô giỏi võ nhưng đối mặt với vũ thứ vũ khí này hai mắt của cô không thể linh hoạt được.

Hứa Tri Ý căng thẳng nhìn hai tên đàn ông, côn nhị khúc trên tay bọn chúng khiến cô hoa mắt, Hứa Tri Ý biết bản thân nếu đã bị làm mất tập trung thì cô không thể đánh lại kẻ thù, Hứa Tri Ý còn đang mơ màng thì một tên đã nhào lên côn nhị khúc trên tay hắn hạ xuống gần đến đầu cô thì bị cô dùng cánh tay ngăn lại, Hứa Tri Ý đau đớn khụy xuống ôm lấy cánh tay mình lệ cũng chảy dài vì quá đau, cô trừng mắt lại thấy côn nhị khúc của tên kia cũng đang hướng về phía mình, Hứa Tri Ý chau mày dùng chân đá vào đầu gối hắn, khiến hắn tự do rơi người côn nhị khúc trên tay cũng rơi xuống.

Hứa Tri Ý vừa thở vừa nói khẽ trong miệng tên Khương Từ Diễn đến khi cô không chịu nổi nữa cũng đã gào gọi anh.


Côn nhị khúc lại một lần nữa tìm đến cùng lúc đó Hứa Tri Ý hét lên hai mắt cô nhắm nghiền chỉ một giây sau tiếng sung vang lên ầm trời, Hứa Tri Ý rùng mình hai tay bịt chặt hai bên tai, cơ thể cô run bần bật cả gương mặt nhăn lại khó coi.

“ Nhóc con…”

Khương Từ Diễn chạy đến đỡ lấy cô vào lòng mình, anh khẽ lay lay hai bên cánh tay cô lại vô thức chạm vào vết thương, Hứa Tri Ý rên lên vì đau, cô ôm lấy cánh tay mình nước mắt chảy dài khiến anh đau lòng chỉ muốn điên tiết lên, Hứa Tri Ý khó khăn ngẩng đầu lên nhìn anh, cô liền không kiềm được mà khóc nức nở chỉ khi ở trước mặt người đàn ông cô mới để bản thân yếu ớt như thế.

“ Đau quá…”

“ Ngoan, đừng khóc nữa, tôi đưa em đến bệnh viện, không sao đâu “

Khương Từ Diễn bế thốc cô lên trước khi rời đi anh đã ra lệnh cho Á Khanh và một vài vệ sĩ bắt hai tên côn đồ đó về phòng giam ở biệt phủ, còn mình thì lên xe do Á Minh điều khiển đưa cô đến bệnh viện, Hứa Tri Ý nằm trong lòng anh cánh tay cô đau đến không thể động đậy nổi nữa, nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi dù đã được anh lau đi lau lại, Khương Từ Diễn không ngờ chuyện này lại liên lụy đến cô nhóc của anh, thật ra thân phận của tên nhân viên đó anh từ lâu đã đoán được chỉ là muốn im lặng xem xem hắn giở thủ đoạn gì với mình mà thôi, kẻ thù của anh muốn tính kế anh, anh lại là người rất thích xem kịch những ngày qua hắn làm ở công ty lúc nào cũng dưới sự để mắt của Á Khanh mọi hành động đều được Á Khanh báo cáo lại cho Khương Từ Diễn. Anh tính toán như thế cuối cùng lại để người phụ nữ của mình bị thương, Khương Từ Diễn đã như một con thú nổi thú tính, cơn thịnh nộ bên trong anh đã được kích hoạt.


“ Nhóc con, cố chịu chút nữa “



Biệt phủ

Sau khi bác sĩ kiểm tra Hứa Tri Ý cũng đã được tiêm thuốc giảm đau bây giờ cô mới có thể tỉnh táo vì không còn cảm nhận được cơn đau nữa, Hứa Tri Ý nằm trên giường bệnh tay của cô bị bó bột tay kia thì được anh nắm chặt lấy, theo lời bác sĩ thì cô đã bị gãy một mảnh xương phải bó bột ba tuần mới có thể hoạt động lại bình thường trong thời gian đó không được dùng cánh tay này làm bất cứ điều gì để tránh việc vết nứt lại rộng hơn.

Khương Từ Diễn cũng làm xong thủ tục xuất viện anh không muốn để cô ở lại nơi này thay vì chữa trị ở đây thì phải không tiếc bỏ một số tiền lớn để thuê bác sĩ đến nhà.

Hứa Tri Ý nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt khiến người ta không khỏi đau lòng, hai mắt nhìn xuống cánh tay bị bó bột của mình mà thất vọng, bên tai lại có giọng của người đàn ông, anh dịu dàng an ủi cô.

“ Đừng buồn nhóc con, ngoan ngoãn dưỡng thương tay em sẽ sớm lành lại “


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận