Nhớ lại những lần kia tôi và anh đều làm khi không có biện pháp phòng tránh nào!
Tôi thất kinh, cả người dựa vào người Vũ...
Vì đây là lần đầu tiên nên tôi sơ xuất và chưa bao giờ từng nghĩ đến! Còn anh thì luôn cho vào bên trong...
Toàn thân tôi như bị điện giật, sống lưng lạnh toát.
Cảm giác như đường đi về phía trước đã bị phong tỏa bởi màn đêm u tối...
Không! Không thể nào! Tôi...!tôi không thể có thai với anh vào lúc này được.
Thấy sắc mặt tôi tím ngắt, Vũ đành nói:
"Ở đây, tôi đi mua que thử thai cho.
"
Vũ đỡ tôi ngồi vào một gốc cây gần đó sau đó cậu ấy chạy đi mua cho tôi, lúc đi còn nói:
"Đừng đi đâu, tôi sẽ quay trở lại ngay thôi.
"
Tôi ngây ngốc nhìn Vũ rời đi, không rõ cậu ấy là người tốt hay người xấu nhưng lúc này tôi bỗng dưng xúc động bởi những hành động và lời nói của Vũ.
Tôi nhìn về phía trước, bây giờ là giữa trưa.
Bầu trời không còn u ám như lúc sáng sớm nữa mà phủ những tia nắng chói chang xuống mặt đất.
Tôi nhìn những đám mây trên trời mà thẫn thờ...
Nếu tôi có thai thì phải làm sao đây?
Tôi tự trấn an mình : chắc gì đã có chứ...
Nhưng mà tôi và anh luôn...
Những câu hỏi hiện lên trong đầu khiến đầu tôi như muốn nổ tung! Trái tim như bị bóp nghẹn tới không thở nổi.
Đám sinh viên đi qua ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi, chắc chúng nó nghĩ tôi bị điên.
Chỉ vài hôm trước đây thôi tôi còn xinh đẹp tưng tửng bước vào lớp, bây giờ nhìn bộ dạng tôi mà xem...!Ngao ngán biết bao nhiêu.
Thời gian chờ Vũ như cả một thập kỷ trôi qua.
Càng lúc trong lòng tôi càng hồi hộp, tôi không biết phải làm gì không biết phải định hướng cho bản thân ra sao...
Tôi...!sợ...
Tôi lại một lần nữa rút điện thoại của mình ra kiểm tra, cũng chẳng có một tin nhắn nào hết...
Tôi phải làm sao đây? Chuyện gì xảy ra nếu tôi có thai chứ?
Nó thật đáng sợ...!Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến mà trốn tránh.
Trong lúc tôi bất lực như lại sắp bật khóc lần nữa thì Vũ quay lại, bộ dạng cậu ấy hớt ha hớt hải, cả người nhễ nhại vì mồ hôi nhìn tôi rồi bí mật trong lúc đám sinh viên không để ý liền dúi que thử thai vào trong túi xách của tôi.
"Đi đi.
"
Không hiểu sao tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch, loại chuyện thế này tôi chưa từng làm, và lại...!tôi không dám đối diện với kết quả của nó.
Tôi sợ...
"Hay...!hay là thôi, chắc là tôi không có đâu.
"
"Thử đi! Nếu cậu có thật, hắn ta bỏ rơi cậu thì tôi nuôi! "
Tôi giật mình ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn Vũ, lời nói và ánh mắt của cậu ấy chắc như đinh đóng cột!
Thấy tôi cứ đờ đẫn ra, Vũ lại tiếp tục giục tôi.
"Mau thử đi, có trốn tránh cũng vậy thôi.
Nếu cậu thực sự có con, cậu sẽ không thương nó sao? "
Lời nói của Vũ như thức tỉnh tôi.
Phải! Nếu tôi có con, chẳng lẽ tôi không thương con mình hay sao?
Tôi không nghĩ nữa mà bật dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh thử.
Kết quả có ra sao...!Tôi cũng chịu!
........
...
.
Hai vạch!
Tôi cầm que thử thai trên tay mà run rẩy...
Tôi...!có thai con của anh thật rồi!
Dù lúc nãy đã quyết định kết quả có ra sao tôi vẫn chịu, nhưng bây giờ tôi...!shock quá!
Tôi ngồi thụp xuống nền đất, tay cầm chặt que thử thai, nước mắt cứ thế
mà tuôn rơi...
Tôi phải làm sao đây? Phải đi về đâu đây?
Khi nghe câu chuyện giữa cô và anh, tôi đã cảm thấy mình đủ tội đồ rồi mà sao ông trời cứ bỡn cợt với số phận của tôi như vậy?
Tôi phải làm thế nào đây? Con tôi...!tôi không muốn nó sinh ra là đứa trẻ không có cha!
Bao nhiêu thứ phức tạp hiện lên trong đầu tôi...!Tôi phải đối mặt với nó thế nào? Tôi còn quá trẻ! Tôi mới mười tám tuổi, tôi phải dừng lại việc học của mình sao? Tương lai của tôi tới đây là hết ư? Rồi ba mẹ tôi sẽ nghĩ về tôi như thế nào?
Càng lúc đầu tôi càng rối ren, cứ nghĩ sự việc sẽ đơn giản thôi nhưng mà không!
Tôi còn quá trẻ để đối mặt với nó...
Trời ơi! Tại sao tôi lại ngu dốt và dại dột thế này!!!
Tôi tự đấm thùm thụp vào ngực và vào đầu mình.
Tôi khóc nhiều tới nỗi mệt lả cả đi...
Tại sao lúc tôi quyết định rời đi, giữa chúng tôi lại tồn tại một sinh linh như thế này chứ? Tại sao...
Giờ tôi phải làm thế nào đây? Phải đối mặt với cô và anh như thế nào đây?
Tôi không có khả năng nuôi đứa bé này, tôi còn đang đi học chưa kiếm được ra tiền.
Nếu là trước đây khi cô ấy chưa xuất hiện, có phải là tôi và anh sẽ kết hôn với nhau và có một cuộc sống sung túc không?
Không hiểu sao tôi lại có một cái suy nghĩ ích kỷ như thế, tôi ước mong rằng cô ấy chưa từng xuất hiện và làm đảo lộn cuộc đời tôi!
Tôi lau nước mắt rồi vứt cái que thử thai vào xọt rác, ra bên ngoài tôi tự nhìn vào gương thấy mặt mình xanh và vàng vọt quá, cả người gầy cả đi...
Không hiểu sao tôi lại thấy có lỗi với con mình, tôi còn trẻ, dại dột như thế, đến sức khỏe của bản thân cũng không bảo đảm thì làm sao tôi sinh con ra được đây?
Tôi đau đớn vặn vòi nước sau đó vốc một nắm nước lên mặt xoa xoa.
Xong việc tôi bước ra ngoài, tâm trạng chẳng đỡ hơn chút nào hết.
Vũ vẫn kiên trì đợi tôi ở ngoài, vừa thấy tôi như một cái xác không hồn bước ra cậu ấy nhanh chóng chạy lại gần.
"Sao rồi? "
Tôi gạt cậu ấy ra, cứ thẫn thờ bước về phía trước, chẳng biết mình phải đi về đâu, chẳng biết thế giới này có lối nào cho mình đi nữa không?
Vũ chạy theo sau tôi, quan sát biểu hiện của tôi cậu ấy cũng biết đáp án, Vũ thở dài rồi nói:
"Cậu có nghĩ đến việc bỏ nó không? ".