Rời sân bay, tôi vô cùng hồi hộp và bồn chồn.
Một chiếc xe Limousine màu đen tuyền đỗ trước sân bay như đã chờ sẵn.
Vừa thấy tôi và Vũ, cửa xe mở ra, theo chân Vũ tôi cũng bước vào trong.
Tài xế là một người mặc vest đen đeo kính râm rất lạ lẫm.
Tôi như con nhà quê lên thành phố, ngó dọc ngó xuôi, không dám hỏi nhiều mà chỉ dám yên phận ngồi vào trong xe cùng Vũ.
Qua cửa kính, tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, không hiểu sao trong tim như được bao bọc bởi một dòng suối ấm áp.
Cảnh đẹp ở nơi đây không quá đẹp đẽ, không quá sầm uất như ở bên Đức và Mỹ nhưng con người và cảnh vật nơi đây rất cổ kính và có cái tình.
Đúng là đất nước mà tôi mong chờ đây rồi, thấy tôi hào hứng, bảo bối cũng bập bẹ nói:
"Mama, chúng ta sắp về nhà? "
Tôi cười đùa với Bảo bối, nhìn ánh mắt đen bóng như hạt nhãn của con, tôi không kìm được mà hôn lên má.
"Ừ, chúng ta sắp về nhà rồi đó con.
"
Không hiểu sao tôi thấy lành lạnh ở sống lưng, qua gương chiếu hậu thì thấy sắc mặt Vũ tối sầm lại, ánh mắt ẩn chứa vài tia phức tạp.
Chiếc xe limousine trở chúng tôi tới một căn biệt thự vô cùng rộng lớn và trang hoàng.
Căn biệt thự giống hệt như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.
Nó được bài trí theo kiểu châu âu, cánh cửa được thiết kế theo kiểu hoàng gia với những hoa văn đẹp đẽ.
Tại cổng của căn biệt thự, có rất nhiều những vệ sĩ canh gác ở nơi đó.
Tôi có chút ngạc nhiên quay ra nhìn Vũ, nhưng anh ấy cũng không nhìn tôi mà chỉ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Căn biệt thự này, ước tính phải lên tới trăm tỷ....
Vũ rốt cuộc là người như thế nào chứ?
Cửa xe mở ra, Vũ bước ra trước, tôi bước ra sau nối bước anh.
Đám vệ sĩ gác cổng vừa nhìn thấy Vũ thì thái độ rất cung kính, cúi gập người chào anh rồi nhanh chóng mở cổng, nhường lối cho chúng tôi tiến vào.
Bên trong căn biệt thự là một khoảng sân rộng mênh mông, bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn nữa, hệt như một tòa lâu đài cổ kính.
Tôi ngước nhìn mà giống như bị hoa mắt.
Phía trước có một đoàn người chia thành hai hàng, một hàng là những người đàn ông mặc vest đen, một hàng là những cô gái mặc bộ đồ người hầu, tất cả đều cúi gập người cung kính đồng thanh.
"Mừng cậu chủ về nhà.
"
Vũ không thể hiện bất cứ sắc thái nào.
Tại sao khi trở về nhà mình anh lại không có một chút vui vẻ trên gương mặt chứ?
Gia đình anh là một gia đình thế nào?
Chết thật! Tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp ba mẹ anh.
Như nắm bắt được sự căng thẳng trong tôi.
Anh quay lưng nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh, sau đó mở lời trấn an tôi.
"Không sao, đừng căng thẳng.
"
Anh chỉ nói một câu như vậy rồi lại tiếp tục bước về phía cửa chính.
Điều đó cũng chẳng làm tôi an tâm nổi, tim tôi vẫn đập thình thịch.
Bảo bối ngước dọc ngước xuôi, bé đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình lên miệng mút, đôi mắt tinh anh sáng rực.
Bé rất ngoan, không hề làm nũng hay nói nhiều như những đứa trẻ khác.
Dù mới hai tuổi rưỡi nhưng bé lại thích quan sát sự vật, biết đặt câu hỏi trong hoàn cảnh phù hợp.
Không hề gây phiền cho tôi ở nơi đông người.
Ở bên nước ngoài
đám người hầu cũng thi nhau khen bé ngoan và thông minh.
Tôi mỉm cười, ghé sát vào tai bé thì thầm.
"Lát nữa gặp ông bà nội con nhớ phải ngoan và nghe lời mẹ nhé.
"
Bảo bối mút ngón tay rồi ngơ ngác nhìn tôi.
Bé quá đáng yêu!
Phòng khách rất rộng lớn và được bài trí theo phong cách cổ điển, sàn nhà lát đá cẩm thạch quý giá.
Trên trần là một chiếc đèn pha lê vô cùng mĩ lệ, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất.
Tôi nhìn về phía trước, trên một chiếc bàn dài có hai người một nam và một nữ.
Người phụ nữ trung tuổi nhưng có khuôn mặt rất trẻ và đẹp, ước chừng chỉ ba mươi lăm tuổi, tóc đen nhánh, da trắng, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai đắt giá, trang phục cũng thuộc hàng cao cấp.
Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ đạo, tôi ước chừng người đó ngoài năm mươi tuổi, trên gương mặt xuất hiện rất nhiều vết nhăn, đôi mắt sâu hoắm xảo quyệt, ánh nhìn vô cùng nguy hiểm.
Đường nét gần giống với Vũ.
Mái tóc đã ngả bạc.
Thân mình mặc áo cổ tàu màu gạo, trên áo còn thêu rồng, đôi bàn tay đặt trên chiếc gậy hình đầu rồng quý.
Cả người tỏa ra một khí thế quyền lực khiến cho người khác chỉ nhìn qua một lần đã run lẩy bẩy sợ hãi.
Người đàn ông trung tuổi kia có lẽ là bố của Vũ, sao ánh nhìn lại có thể đáng sợ như vậy? Bấy giờ tôi mới biết ánh nhìn còn có thể giết người.
Tôi nuốt nước bọt, cúi đầu xuống, ánh mắt dò xét của bố Vũ như tăng thêm áp lực cho tôi.
Tôi đi theo Vũ tiến về phía chiếc bàn dài kia.
Sau đó Vũ đột ngột dừng lại rồi cúi nửa người xuống.
"Thưa ba mẹ, con mới về.
"
Lời của Vũ vừa thốt ra thì bố Vũ liền đưa tay gạt hết toàn bộ chén đĩa trên mặt bàn xuống.
Loảng xoảng!
Trước cặp mắt đáng sợ kia, cả cơ thể tôi run lên, Bảo bối nghe thấy tiếng rơi vỡ cũng sợ hãi mà nép vào cổ tôi, bé như cảm nhận được sự nguy hiểm mà đưa đôi mắt ngấn nước nhìn tôi.
Vào hoàn cảnh này tôi không dám mở lời mà chỉ dám đưa tay vỗ lưng an ủi bé.
Tiếng ba Vũ cất lên như cắt vỡ không gian im lặng.
"Thằng bất hiếu này! Mày còn vác cái mặt về đây nữa hả? "
Mẹ Vũ thấy vậy liền ra tiếng bênh vực Vũ.
"Thôi ông ơi, cố gắng hạ hỏa.
Con mình về là tốt rồi.
Ông đừng trách mắng nó.
"
Bố Vũ không vì sự bênh vực kia mà bớt tức giận, ông vỗ đùi 'đét' một cái rồi quay sang lườm mẹ Vũ.
"Tại bà nên nó mới hư như thế đấy.
Bà không biết hơn ba năm qua tôi khổ sở vì nó như thế nào à, có biết thằng H..."
Giữa trận cãi nhau nảy lửa, Vũ đột ngột cắt ngang:
"Thôi bố! ".