"Tào lao! Tránh xa tôi ra một chút.
"
Không gian đang sống động thì tự dưng cái mặt anh ta chen vào khiến tôi mất cả hứng mà đi về hướng khác.
"Ơ em sao thế? "
Dù tôi có khó chịu thế nào anh ta vẫn đi theo tôi mới hay chứ, trông có khác gì cái đuôi của tôi không? Kể cũng lạ, tôi đối xử với anh ta bằng cái thái độ chán ghét mà anh ta cứ mặt dày bám lấy tôi.
Hay lời Vũ nói là thật nhỉ? Rằng người anh ta thương giống tôi nên anh ta mới theo đuổi tôi như vậy?
Chẳng hiểu sao mỗi khi nghĩ tới điều này tôi lại cảm thấy buồn.
Cũng không biết mình buồn vì điều gì? Buồn vì anh ta đã có người thương trong lòng? Hay buồn vì anh ta đang bỡn cợt với tôi khi tôi có gương mặt giống với người anh ta thương?
Nếu là vậy thì tại sao tôi lại buồn, điều đó đâu có liên quan gì đến tôi?
Thật sự càng lúc càng không hiểu nổi mình nữa.
Tôi cứ cắm đầu đi về phía trước, mải suy nghĩ mà gương mặt đập vào cơ thể của một người đàn ông tráng kiện, hình như anh ta thuộc một đoàn khác cùng thuê chung khách sạn với đoàn chúng tôi.
Nhìn anh ta lạ lắm, tôi chưa thấy bao giờ.
Vừa thấy tôi, đôi mắt anh ta sáng rực lên.
"Ồ, em thuộc đoàn của hướng dẫn viên Dương hả? "
Tôi nhíu mày, dù không thích ánh mắt của anh ta khi nhìn tôi lắm nhưng vẫn đáp cho lấy lệ.
"Vâng.
"
"Thế lại đây nhảy với anh một lát đi, đang vui thế này cơ mà.
"
Vừa nói anh ta vừa tự tiện nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi vào đám đông nhộn nhịp đang lắc lư kia.
Tôi định bụng từ chối, nhưng phát hiện ra ở đằng sau lưng mình có ánh mắt ghen tỵ ra mặt, còn có cả mùi dấm chua thoang thoảng trong không gian nữa.
Thế là tôi chẳng từ chối nữa mà nhảy múa cùng cả đoàn luôn.
Dòng người lẫn lộn hòa vào nhau, chúng tôi không phải là dân bay trên các quán bar, chỉ đơn giản là nhảy tự do theo ý mình, chẳng sợ ai chê cười.
Ở đây, chúng tôi được sống với con người thật, được điên hết mình, được làm những điều mình thích.
Cởi bỏ lớp áo giáp cường ngạnh sang một bên, đêm nay tôi quyết cháy hết mình.
Người đàn ông đó đưa cho tôi một chai bia, mọi người ở đây đều cụng bia uống, thấy vậy tôi cũng bon chen mà dốc ngược cả chai bia vào miệng.
Dù tôi chẳng bao giờ uống bia hay rượu, nhưng ngày vui thế này không uống thì đúng là phí.
Về sau chở đi muốn uống cũng chẳng bao giờ được uống nữa.
Dù sao cũng chỉ là một chai, tôi không say được đâu.
"Này! Em uống ít thôi.
"- Bỗng dưng người đàn ông kia lại chen miệng vào nói.
Tôi nhướng mày đáp.
"Tôi không say được đâu.
"
Tôi uống hay không lại phiền anh ta quản ư? Tôi tiếp tục cầm chai bia mà lắc lư theo điệu nhảy, chốc chốc lai dốc vào miệng một ngụm to, chỉ một lát sau là uống cạn một chai.
Vứt chai bia đã cạn sang một bên, tôi vui sướng mà hòa mình với điệu nhảy, chẳng biết từ khi nào, tiếng nhạc sàn kia không còn là tiếng nhạc của những cuộc vui chơi xa
hoa, bỗng dưng nó xuất hiện ở đây khiến khung cảnh bình dị trở nên sáng dực.
Gió về đêm lùa vào những tán cây khiến chúng lắc lư, cảm giác như những người ở đây đang khiến cho cây cối và cảnh vật cũng sống động theo hẳn.
Tự dưng đang mải nhảy nhót đến toát cả mồ hôi thì một cánh tay kéo tôi ra khỏi đám đông bằng một lực mạnh.
"Này, tránh xa xa bọn đàn ông một chút, nhảy hăng quá bọn nó tranh thủ sờ soạng lúc nào không hay đâu.
Cứ tưng tửng tưng tửng, phơi ra cho bọn nó nhìn à? "
Nhìn mặt anh ta nhăn như khỉ mà tôi thấy buồn cười không chịu nổi.
Từ lúc lên chuyến xe này cho tới bây giờ tôi mới thấy anh ta.
"Ơ, anh hâm à.
Tôi nhảy nãy giờ đang sung, đang vui, tự dưng anh làm tôi mất cả hứng.
"
Ngẫm nghĩ một lúc tôi lại nói tiếp:
"Mà làm gì có ai sờ gì đâu, anh toàn nghĩ mấy cái biến thái lung tung thôi ý.
Đừng nghĩ ở đây ai cũng có đầu óc đen tối như anh.
"
Thấy tôi nói vậy, anh ta càng hậm hực hơn.
"Đàn ông ở gần em mà không có suy nghĩ đen tối thì xin lỗi, tôi cho rằng đó không phải là đàn ông.
"
Lời nói của anh ta khiến nụ cười trên môi tôi tắt ngúm, trong đầu hiện đầy dấu ba chấm...
"Ừ hừm hừm.
"- Anh ta khẽ hắng giọng vài cái rồi nói tiếp.
"Tóm lại là, đi ra đây với tôi.
"
Vừa nói, anh ta vừa thản nhiên kéo tay tôi như đúng rồi.
"Ơ, từ từ đã nào, ở đây đang vui mà.
"
"Ở đây có gì mà vui chứ? Nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, người thì đông, tôi thấy không an toàn một chút nào.
"
"Ơ...!"
Mặc kệ những gì mà tôi đang nói, anh ta vẫn một mực nắm tay tôi dẫn tôi rời khỏi nơi náo nhiệt này.
Từ bao giờ khoảng cách của chúng tôi xích lại gần nhau thế nhỉ? Từ bao giờ anh ta được quyền bắt buộc tôi và...!từ bao giờ tôi lại trở nên nghe lời anh ta mà không một lời khó chịu nhỉ?
Từ bao giờ nhỉ? Hay là tôi say rồi? Không không...!có một chai làm sao mà say được? Mặc kệ đi!
Tôi để anh ta dẫn lối ra một con đường nhỏ nào đó, hai bên đường đều là những lùm cây, cũng may có vài cột đèn vàng thắp sáng trong đêm tối.
Ở đây gió mạnh hơn, nó khiến tâm tình tôi cảm thấy thư thái bao nhiêu.
Tôi nhìn gương mặt người đàn ông đang nắm tay mình ở bên cạnh, tự dưng thấy đôi mắt anh ta thật buồn.
Trái tim sắt đá của tôi lại trở nên mềm nhũn khi về đêm thế này...
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hỏi anh ta:
"Người...!mà anh thương ấy, cô ấy giống tôi lắm à? ".