Chủ Tịch! Anh Yêu Em, Người Con Gái Đời Anh

Tập đoàn Lãnh thị, thành phố A

Cốc...cốc...cốc

"Mời vào."

"Hàn, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu."

Trần Lâm đi đến trước bàn làm việc của Lãnh Thiên Hàn, lấy ra từ trong cặp công văn một cuốn sổ nhỏ rồi đặt lên bàn làm việc của anh.

"Tám năm trước lúc tôi đến nhà cô ấy, tôi đã nhìn thấy cuốn sổ này trong thùng rác."

"Tại sao cậu lại đưa cái này cho tôi?" Lãnh Thiên Hàn lạnh nhạt liếc nhìn người trước mặt.


"Tại vì nó liên quan tới cậu." Trần Lâm lãnh đạm trả lời, sau đó cậu cũng bước đi ra ngoài.

Lãnh Thiên Hàn nghe cậu nói vậy thì cũng tò mò cầm lên xem, là một cuốn nhật kí. Anh mở ra xem trang đầu tiên, đập vào mặt anh là hàng chữ nắn nót gọn gàng của Kiều Di Hân.

"Hàn! Hàn! Hàn! Hàn! Hàn!

Đây có lẽ là lần cuối cùng em gọi anh như vậy, gọi anh bằng cả tình yêu mà em dành cho anh. Em đã từng ước, ước gì mình có thể đứng trước mặt anh, rồi gọi một tiếng "Hàn" như vậy em cũng mãn nguyện lắm rồi. Chỉ có điều bây giờ đã không thể rồi, trước đây em còn có một chút hi vọng anh có thể yêu em, còn bây giờ một tia hi vọng kia cũng đã không còn rồi.

Em sẽ viết bí mật của mình vào cuốn sổ nhỏ này, vì em biết sẽ chanhwr có ai đọc được nó cả, anh cũng vậy. Anh biết không, từ lúc em mười hai tuổi em đã thích anh rồi, sau đó chuyển sang thành yêu. Em cứ thế mà yêu đơn phương anh, mỗi khi anh đến nhà chơi, em sẽ lén ngắm anh một chút, đôi khi em sẽ đi theo đằng sau anh, đôi lúc vì đường anh đi dài quá thì chân em sẽ đau, nhưng vì có thể ngắm nhìn anh em sẽ vẫn bước đi tiếp. Em đã từng mong anh có thể quay lại nhìn em, dù chỉ một giây thôi, nhưng anh đã không làm vậy, anh vẫn tiếp tục bước tiếp.

"

Bàn tay cầm cuốn sổ run lên, lúc anh định bỏ cuốn sổ xuống bàn thì lại nhìn thấy một tấm ảnh, anh liền lôi ra xem, bên trong là hình ảnh của một chàng trai trẻ đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàng trai đó không ai khác chính là anh lúc mười bốn tuổi, anh lật hình lại thì phía sau là dòng chữ của cô viết "tình yêu của em, chúc anh một đời bình yên."

Anh đứng hình tại chỗ khi nhìn thấy dòng chữ này, nhìn dòng chữ đó đến ngẩn người, sau đó anh lại nhìn tấm hình trên bàn làm việc của mình. Nụ cười trong tấm hình đó đã lâu rồi chưa từng nở vì anh, có lẽ cả đời này sẽ không còn vì anh mà nở nữa rồi.

Một cô gái mới có mười bảy tuổi, đã có bao nhiêu can đảm mới dám bước ra ngoài xã hội phức tạp này. Cô ấy đã làm cách nào mà vượt qua được khi mang trái tim đầy vết thương ra nước ngoài đây? Ở một vùng đất xa xôi, lặng lẽ sống một mình trong tám năm, không bạn bè, không họ hàng thân thích, cô ấy đã làm cách nào để sống ở đó? Nếu bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc cô đây? ai sẽ nấu thức ăn cho cô đây? Chỉ nghĩ đến đây thôi là lòng anh đã nhói đau lên rồi.

Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Lãnh Thiên Hàn điều chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân, mới lên tiếng mời người bên ngoài vào.

"Vào đi."

Thư kí Lâm được sự cho phép của anh mới dám bước vào.


"Thưa chủ tịch, đã đến giờ đến bên tập đoàn L thị bàn việc hợp tác rồi ạ." Thư kí Lâm cung kính báo cáo lịch trình cho anh.

Lãnh Thiên Hàn khẽ "ừ" một tiếng rồi dẫn đầu đi ra khỏi phòng làm việc.

Trên đường đi đến tập đoàn L thị, tâm trạng của anh vẫn luôn nặng nề như cũ, khi nghĩ tới phong thư Trần Lâm đưa anh hồi sáng nay, tâm anh lại nhói lên. Có lẽ cho đến lúc này anh mới hiểu được thì ra anh đã yêu cô ấy rồi, không phải từ lúc này, mà là từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy vào mười lăm năm trước rồi. Lúc ấy cô với anh luôn luôn ở cạnh nhau, nên anh mới không nhận ra sớm tình cảm mà anh giành cho cô. Không phải là tình thân mà là tình yêu giữa nam nữ. Anh thật đáng chết, đến lúc này mới nhận ra, liệu có quá muộn lắm hay không. Anh đã khiến cô tổn thương đến mức đó, khiến cho cô phải rời bỏ quê hương, liệu cô còn có thể cho anh một cơ hội nữa được không?

******

Tập đoàn L thị, phòng chủ tịch.

"Chị, thư kí nói họ tới rồi."

"Em qua đó tiếp họ đi, tí nữa chị sẽ qua sau." Kiều Di Hân lãnh đạm trả lời.

"Em biết rồi, em xuống trước đây."

Dean xoay người bước ra khỏi phòng chủ tịch, để lại một mình Kiều Di Hân ở đó.


******

Tập đoàn L thị, phòng tiếp khách.

"Xin chào chủ tịch Lãnh, xin lỗi vì đã để ngài đợi, xin mời ngài ngồi." Dean lịch sự bắt tay với người trước mặt, không còn vẻ biếng nhác trong văn phòng nữa.

"Không sao." Lãnh Thiên Hàn lãnh đạm trả lời.

"Chủ tịch không tới hay sao?" Lãnh Thiên Hàn lên tiếng hỏi.

"Chủ tịch sẽ... "

Dean vừa mới nói được một nửa thì đã bị tiếng mở cửa phòng dừng lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận