Ánh mắt trời đang dần về chiều tối bầu không khí xung quanh trở nên thoáng mát làm cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Trong khe cửa sổ có hai hình dáng quen thuộc trần truồng đang ôm chầm lấy nhau mà ngủ rất ngoan lành , hình dáng này nếu không phải Điềm Cảnh Nghi và Mạn Nhu Nhu thì còn ai vào đây chứ.
Mạn Nhu Nhu duỗi thân thể ra một cái lười biến mở đôi mắt , theo phản xạ tự nhiên cô liếc sang nhìn hình dáng điễn trai kia của hắn trông phút giây bất giác ấy Mạn Nhu Nhu nhìn châm chú vào khuôn mặt ấy một lác lâu.
Không biết là Nhu Nhu đã mê đắm vào ánh mắt đó đã bao lâu chợt Điềm Cảnh Nghi vươn bàn tay to lớn ôm thân thể trần truồng của cô vào lòng và vuốt ve.
Điềm Cảnh Nghi ôn nhu nói.
----- Em làm gì mà nhìn tôi như hổ nhìn thấy con mồi thế ? Có phải là em muốn nếm thử thịt tôi hay không ?----
Nhu Nhu cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập trái tim từ cơ thể hắn làm cho cô cảm thấy ngại ngùng không chịu nổi , nhìn lén người khác mà bị bắt gặp thì không ngại mới lạ đấy.
Tuy là nghĩ như thế nhưng mà Nhu Nhu vẩn mở miệng quan tâm nói.
----- Anh điều độ một chút , lạm dụng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ! Với lại anh khỏe như thế tôi chịu không nổi !----
Thấy cô nói những lời quan tâm mình thì trong lòng hắn cảm thấy hạnh phút và ấm áp khó hiểu , bàn tay hắn càng siết chặt thân thể cô vào lòng đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi gò má của Nhu Nhu.
Điềm Cảnh Nghi chiều chuộng nói.
----Được ! Mọi việc em bảo sao thì cứ làm như thế là được ! Mà em đây là đang quan tâm tôi phải không ?----
Mạn Nhu Nhu khuôn mặt nóng như lửa đốt chẳng biết trả lời như thế nào nữa , phải nói câu hỏi này của hắn củng quá thẳng đi không biết là người ta da mặt mỏng hay sao chứ.
Thấy Mạn Nhu Nhu không đáp lời hắn liền nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn ấy vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia rồi lại duy chuyển đến đôi gò bông đào cao vút kia mà xoa bóp.
Thân thể Mạn Nhu Nhu giật mình lấy một cái miệng nhỏ không ngừng lắp bắp như muốn nói ra thứ gì đó mà chẳng thể nào mở lời , thấy Nhu Nhu như thế Điềm Cảnh Nghi liền ôn nhu nói.
----- Bảo bối ! Có phải là em đang quan tâm tôi đúng không ? Nếu như em không nói thật thì chúng ta nên tiếp tục ân ái để vun đắp tình cảm , em nói có phải hay không ?----
Nói không hắn chẳng đợi Nhu Nhu trả lời mà đôi bàn tay to lớn ấy vẩn hung hắn duy chuyển xuống phần thân dưới nắm lấy cặp mông tròn đang vểnh cao ngạo nghễ kia mà xoa bóp , cái miệng của hắn củng chẳng chịu thua kém mà cắn lấy nhị hoa trên đôi bông đào đang căn tròn kia của cô mà liế.
m lá.
p.
----- ư!.
ư!.
! Anh dừng lại tôi nói còn không được hay sao ?------
Hành động nhanh chóng này của hắn làm cho Mạn Nhu Nhu sợ hết hồn , cái tên này nếu muốn tiếp tục thì chẳng phải giáng tiếp muốn lấy mạng cô hay sao chứ.
Mạn Nhu Nhu liền lắp bắp nói.
---- Tôi !.
Tôi là đang quan tâm anh còn không được hay sao ? Anh mau dừng lại tôi còn đang rất mệt không chỉu nổi anh dày vò nữa !----
Nghe lời nói này của cô hắn có chút không vui liền tỏa vẽ nói.
---- Muộn rồi bảo bối ! Bây giờ em gọi tôi là chồng mới buông tha em hôm nay , còn nếu không thì chúng ta tiếp tục ân ái !----
Mạn Nhu Nhu thấy động tác của hắn vẩn không ngừng lại mà liên tục duy chuyển trên thân thể trần truồng kia của cô.
Mạn Nhu Nhu hốt hoảng mà ấp úng nói nhỏ.
----- Chồng ! Chồng mau buông em ra !----