Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi


Mạn Nhu Nhu cho chiếc xe dừng lại ở trước cỗng * Bình Yên * và nhanh chóng dìu cái tên này vào trong nhà.

Cô đặt hắn xuống một chiếc giường trống và chuẩn bị xoay người đi về căn phòng của mình thì chợt Điềm Cảnh Nghi mơ màng tĩnh dậy kéo Nhu Nhu vào lòng mà ôm thật chặt.

Mạn Nhu Nhu bất ngờ với hành động này của hắn liền vùng vẩy mạnh mà nói.

---- Anh mau buông tôi ra , tôi chỉ là giúp cho anh chỗ ở mà thôi chứ không phải công cụ làm ấm giường !----
Câu nói của cô vang quanh khắp phòng nhưng cái tên này vẩn một mặt không nghe thấy nằm im như tượng , Nhu Nhu cố sức vùng vẩy thì mới pháy hiện là cái tên này mạnh dễ sợ.

Hắn không hề buông lỏng một chút nào với sự vùng vẩy của cô , Mạn Nhu Nhu đang bất lực nhìn cái tên kia bằng ánh mắt u oán mà mệt mỏi khép mờ đôi mắt.

! Sáng hôm sau.

.

Khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa kính kèm theo một chút không khí mát mẽ làm cho com người ta thật là dễ chịu.

Điềm Cảnh Nghi nhẹ nhàng mờ mắt , xuất hiện trước mặt hắn là con nhóc đang ghét kia đang cuộn tròn trong lòng mình mà nhắm mắt.

Đột nhiên những ký ức vào buổi tối ngày hôm qua ùa về trong trí nhớ của hắn, Điềm Cảnh Nghi chợt đưa bàn tay ra ôm đầu bỡi nó có một chút đau nhứt.

Thấy hắn cử động như thế thì Mạn Nhu Nhu trong lòng chợt tĩnh dậy , thấy cái tên này đã tĩnh rượu cô vội nói.

---- Anh đừng có mà hiểu lầm , bỡi vì tối hôm qua anh say sỉn quá mà cứ ôm chặt tôi nên mới thành như vậy ? ----
Nghe con nhóc này giải thích hắn cảm thấy có một chút quái dị , không hiểu tại sao lúc bản thân hắn say sỉn hoặc không kiềm được cảm xúc tiêu cực thì lại nhớ đến khuôn mặt đáng ghét này đầu tiên.

* Mẹ nó ! Không phải ta bị con nhóc này gây ảnh hưởng rồi đấy chứ ?*
Hắn thầm cảm thấy không ổn như vẩn giữ vẽ điềm tĩnh nói.

---- Tôi biết rồi ! Mà nơi đây là đâu thế ?----
Mạn Nhu Nhu thở phào một hơi đáp.

---- Không phải nhà của anh , thì là nhà của tôi rồi ! Tôi xuống bếp nấu một chút bữa sáng , anh chờ một chút !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu cũng không đợi cái tên này đáp lời mà liền nhanh chóng hướng phía nhà bếp đi xuống.

Điềm Cảnh Nghi đứng dậy đi vòng quanh ngôi nhà này mà đánh giá một lúc lâu rồi lại đi xuống phía dưới và ra khỏi căn nhà.

Xuất hiện phía trước bên ngoài ngôi nhà xem những hàng cây mát mẽ xung quanh , kèm theo hồ bơi phía sau trông rất là yên tĩnh và nhàn nhã.

Một lác lâu khi hắn bước vào trong phòng khách thì thấy cô đã nấu xong hết bữa sáng mà trưng bày trên bàn.

Thấy hắn đi vào Mạn Nhu Nhu liền nói.

----- Mau đến đây dùng bữa sáng, rồi quay về nhà anh đi ?----
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ăn , Điềm Cảnh Nghi củng không chờ đợi gì mà đi tới ngồi song song với cô.

Hắn gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng thưởng thức rồi lại cảm thán nói.

---- Nơi này không tệ rất là yên tĩnh ! Phong cảnh cũng rất đẹp thích hợp cho tình nhân sinh sống !---
Nghe cái tên này nói thì thế cô chỉ muốn phun hết cả thức ăn ra hên mà Nhu Nhu có ý chí tốt , hắn nói cái gì thế ? Cô chỉ sống một mình à nha !
Mạn Nhu Nhu cáu gắt nói.

----- Anh nói bây cái gì thế ? Tôi không có tình nhân nha ? Tôi chỉ sống một mình anh không thấy hay sao ?------
Điềm Cảnh Nghi lại cười một cách gian xão nói.

--- Chúng ta thân mật như thế chưa đến mức là tình nhân hay sao ? ----
Nghe xong sắc mặt cô trắng sám cứng họng không biết nói gì hơn , nếu tên này còn ám theo cô như thế thì chắc hắn là tâm ma của Nhu Nhu mất.

Mạn Nhu Nhu lại lờ sang chuyện khác mà khó hiểu nói.

--- Không phải anh nói tôi bẩn làm hỏng mắt anh ? Bảo tôi khuất mắt anh ? Sao chưa được mấy ngày lại muốn đến tìm tôi ? Có phải anh thiếu hơi tôi đấy chứ ?-----.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui