Nói xong hắn cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà liền nắm chặt bàn tay nhỏ của cô thô bạo kéo lên một căn phòng trống rồi mạnh mẽ đóng của lại.
--- Ầm! Ầm! !----
Tiếng động to lớn này làm cho bầu không khí yên đến mức đáng sợ , Điềm Cảnh Nghi nhìn con nhóc nhỏ nhắn đang rung rẩy ngồi trên chiếc nệm lớn kia mà tức giận quát.
---- Tại sao lại đến đây ? Mẹ nó tôi cho cô không đủ tiền hay sao chứ ? Còn tới đây để đào góc tường hay sao ?----
Mạn Nhu Nhu hoảng sợ rung rẩy cả người thân hình bất giác cuộn nhỏ lại hai tay ôm đầu vì trước giờ cô chứ thấy cái tên này như thế.
Cô cũng không muốn giải thích gì cả , theo cô nghĩ giải thích với một người đang tức giận thì ngu không gì bằng huống chi nếu nói câu nào đó sai thì lại không tốt cho ba mẹ cô , cùng lắm để yên cho hắn đánh mà thôi.
Hắn thấy cô như vậy thì càng tức giận hơn mà dùng bàn tay to lớn nâng chiếc cằm của Nhu Nhu mà nói.
----Không phải lúc nảy cô hùng hổ lắm hay sao ? Tại sao không trả lời câu hỏi của tôi ? Nếu như còn không trả lời thì tôi sẽ cho cô biết như thế nào là hối hận chẳng kịp !---
Mạn Nhu Nhu nghe thấy được những lời này thì khuôn mặt trở nên sợ hãi lắp bắp đáp.
---- Là! Là ông của anh bảo tôi tới , tôi chẳng dám ông nghe ? Ông ta bảo tôi rời xa và không được bám theo anh thì sẽ cho tôi một ngàn vạn ! Người nhà họ Điềm các anh quyền lực như thế tôi không dám chống đối ! Xin anh đừng tức giận với tôi !---
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền nhắm mặt bỡi vì cô không dám nhìn vẽ mặt hung ác này của hắn một chút nào cả.
Nghe được cô trả lời như thế thì hắn liền dùng bàn tay to lớn ấy vỗ vào khuôn mặt trắng noãn của Nhu Nhu một cái nhẹ nhàng như dĩu cợt rồi cười hung ác nói.
---- Vậy cô đồng ý nhận tiền và rời đi sao ? ----
Nhu Nhu nghe thấy nụ cười hung ác mà giọng nói này thì bất giác thân thể mềm nhũn ra mà yếu ớt nói.
---- Tôi không dám làm thế ? Tôi chỉ nói với bọ họ nếu như anh chán ghét và không tới chỗ tôi nữa , thì tôi có thể đến nhận tiền mà thôi ! Anh thừa biết là tôi không dám chọc giận anh mà tại sao lại hỏi như thế ? -----
Thấy con nhóc này thành thật khai báo như thế thì cơn phẫn nội trong lòng đã tan biết lúc nào không hay.
Hắn thả khuôn mặt cô ra lạnh lẽo nói.
---- Từ giờ cô cứ ở lại căn nhà này chưa được tôi cho phép thì không được rời đi , nếu còn dám chạy lung tung thì cô biết rồi đấy ?----
Nhu Nhu nghe lời trần trụi hăm dọa này của hắn thì gật đầu lia lịa đáp.
--- Vâng ! Vâng ! Tôi biết rồi ! Tôi sẽ không chạy lung tung anh đừng tức giận !----
Phải nói nếu như cô gặp tình trạng như thế này mãi thì chắc bản thân sẽ hoảng sợ đến mức trầm cảm mà thôi , cái tương lai sao này thật là đáng lo a.
Hắn đánh giá con nhóc này từ trên xuống dưới một vọng lại cười gian tà nói.
---- A mới một tuần không gặp , thân hình cô nỡ nan hơn nhiều nha !----
Nghe thấy cái tên này nói như thế thì trong lòng cô có chút không vui mà thầm suy nghĩ.
* Không phải là do anh hết đấy sao ? Anh xoa bóp như thế nó không nỡ nan mới là có bệnh đấy ? Lại còn hỏi như thế nữa chứ ,cái tên này thật là biến thái nha !*
Tuy là suy nghĩ như thế nhưng Nhu Nhu vẩn cười ôn hòa nói.
--- Anh quá khen ,chỉ là lâu quá không gặp anh mới thấy như thế mà thôi !----.