Nói xong thì Điềm Cảnh Nghi nhanh chóng nhìn ra cách của giương phần phía dưới có rất nhiều xe đang duy chuyển dĩ nhiên là hai người đang ở trong phòng khá cao.
Sắc mặt của Mạn Nhu Nhu tái mét bỡi vì bàn tay to lớn ấy đã siết rất chặt chiếc cỗ của cô , Mạn Nhu Nhu há miệng to để thở dốc sắc mặt tái đi.
Mạn Nhu Nhu yếu ớt gào nói.
---- Tôi.
.
Tôi củng không trêu chọc gì anh cả ? Tại sao là muốn giết tôi ?-----
Điểm Cảnh Nghi nghe thấy thế liền cười kinh bỉ đáp.
--- Cô thật mau quên à nha ! Không phải cô bảo tôi biến thái , nhìn tôi nhiều sẽ hỏng mắt hay sao ? Không phải cô uy hiếp đòi kiện tôi hay sao ? Xem ra cô rất thích uy hiếp và mắn người khác thì phải ?-----
Thật ra Mạn Nhu Nhu tính cách làm gì có như hắn nói , cô mắn người là do hắn trêu chọc đấy chứ ? còn về uy hiếp người thì nếu như không phải hắn giam cô tại nơi này thì cô làm gì dám dọa người như thế ?.
Thật ra bây giờ trong lòng Mạn Nhu Nhu củng rất là hoang mang bỡi vì cái tính cách của tên này , bản thân cô sợ là cái tên này sẽ nóng tính mà giết mình ấy chứ.
Mạn Nhu Nhu đáng thương nói.
---- Anh đừng có hiểu nhầm , tôi chỉ là sợ quá nên mới nói như thế mà thôi anh đừng có để tâm ! Chúng ta có thể ngồi xuống mà nói chuyện bình thường với nhau được không ?----
Thấy được Mạn Nhu Nhu biết điều như thế thì hắn lại nhếch mép cười gian tà một cái liền nói.
---- Tôi củng không chấp nhặt với trẻ con , nhưng mà cô nói tôi biến thái đã mang danh tiếng như thế nếu không làm một chút gì thì lại phụ kỳ vọng với cái danh này !----
Hắn nói xong lại không đợi Mạn Nhu Nhu phản ứng liền nhanh chóng túm lấy cái thân thể nhỏ nhắn của cô ném về phía chiếc ghế sofa.
Thấy hắn có hành động như thế thì Mạn Nhu Nhu liền tức giận đầy hoảng sợ mà gào hét.
----- Anh.
.
anh mua thả tôi ra ! Tôi không có ý mạo phạm gì đến anh cả ! Xin anh hãy tha cho tôi được không !----
Mạn Nhu Nhu tuy rất là tức giận nhưng mà bản thân cô biết rõ là bình đang ở tình huống nào ,với lại tính cô vốn nhát gan nên thấy hắn như thế sắc mặt bây giờ đã không còn chút máu.
Hai người đang ở trong tư thế rất dễ làm người khác hiểu lầm , hắn bây giờ đang ngồi trên đôi chân ngắn trắng noãn kia của cô một tay thì đang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia mà bóp chặt rồi bỏ qua phía sau đầu.
Cánh tay còn lại củng không chịu thua mà siết chặt lấy chiếc cỗ không có cô cử động mạnh, gặp tình huống như thế này bảo sao Mạn Nhu Nhu không hoảng sợ hay tức giận chứ.
Điềm Cảnh Nghi thấy con nhóc này như thế lại nở nụ cười hung ác vuốt ve lấy khuôn mặt đáng ghét ấy nói.
---- Hôm nay bổn thiếu gia phải cho cô biết kêu chọc người không nên chọc sẽ có hậu quả như thế nào ? Không phải cô bảo tôi biến thái hay sao ? Được thôi !!!!-----
Nói xong thì hắn vẩn giữ nguyên tư thế cũ nhưng bàn tay của hắn không còn bóp cỗ của Nhu Nhu nữa mà nhanh chóng duy chuyển xuống xoa bóp lấy cặp bông đào căn tròn phía ngoài áo.
---- Mẹ nó ! To như thế ?----
Khi hắn chạm vào cặp bông đào có phần nhỏ do cô bận chiếc váy rộng nhưng củng không ngờ rằng lại to đến như thế.
Mạn Nhu Nhu đầu óc như muốn nổ tung khuôn mặt sợ đến mức tái nhợt như muốn khóc lên , bỡi vì trước giờ chưa từng có ai làm như thế với cô.
Mạn Nhu Nhu uất ức và tức giận đến cực điểm nhanh chóng ngẩn cái cỗ nhỏ nhắn của mình dậy cắn mạnh vào bàn tay đang xoa bóp bộ phận nhạy cảm kia của mình.
.