Bạch Hy Văn cười như điên dại quỳ xuống nền đất, buông xõa hai tay vô lực rũ xuống
“ Em đã không còn đường lùi nữa rồi.
Khối u đã di căn.
Anh hẳn đã nghe bác sĩ nói rồi, tại sao vẫn còn cố chấp mà đòi giết con của em...!ưh!” Cổ họng cô khàn đục phát ra âm thanh ư ư tuyệt vọng.
Hà Hiểu Minh ngồi xuống ôm cô vào lòng.
Mặc kệ đau đớn truyền đến từ mu bàn tay.
Anh lo sợ nếu anh không kịp ôm cô, thì cơ hội được ôm ấp người con gái này liệu còn được mấy lần.
“ Anh xin em! Xin em hãy vì anh một lần mà cố gắng.
Nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ không sống nổi.”
“Ai nói với anh, em đã tận tâm che giấu, em đã cố gắng để giữ lấy con.
Tại sao anh còn lấy ra bí mật của em...!Em biết mà, nếu anh biết sự thật anh sẽ làm như vậy...”
Trong Hà Hiểu Minh liền nhớ đến ngày hôm đó.
Lúc nhà máy sắp bị nổ tung.
Hà Hiểu Minh vẫn còn một sát ý chưa thể tiêu trừ, đó chính là là Hà Tĩnh Hy.
Anh lao vào trong đống khói bụi mù mịt tìm kiếm ả ta.
Ả tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy được.
Trong những giây phút cuối cùng của trận chiến với Volkov , Hà Tĩnh Hy mới nhận thấy bản thân đã không còn điểm nương tựa nào.
Ả vội vội vàng vàng chạy ra cửa thoát hiểm, cố gắng thoát ra khỏi tòa nhà.
Nhưng đáng tiếc, lại lao đầu vào trong biển lửa.
Bị ngọn lửa bao lấy toàn thân thể, ả điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng.
Toàn thân bốc cháy như ngọn đuốc sống.
Cũng chính lúc ấy, Hà Hiểu Minh đã xuất hiện, cứu ả từ trong cái chết.
Chính thức bắt đầu một cuộc đời sống không bằng chết.
Nhưng anh sẽ không nói cho Bạch Hy Văn biết, thật tâm trong Hy Văn sâu xa vẫn là một cô gái mềm yếu, cô sẽ không hề vui vẻ nếu biết tin về Hà Tĩnh Hy.
Bên tai anh lại vang lên giọng nói yếu ớt ngắt quãng của Bạch Hy Văn.
“ Anh không thể hiểu cảm giác của một đứa trẻ bị bỏ rơi kinh khủng như thế nào.
Từ ngày anh bỏ em đi, Em đã rất nhiều lần muốn tự sát mà chết, một đứa bé chỉ 12 tuổi mà đã có ý nghĩ đó, thì anh sẽ hiểu nỗi đau mà em gánh chịu...!nó như thế nào.
Em không muốn con em bị bỏ rơi...!Em xin anh, đừng đối xử với nó như vậy!”
Ký ức trong đầu Hy Văn chỉ như mới ngày hôm qua, nó cứ vật vờ hiện về vô số những bóng ma tâm lý mà cả đời cô không thể nào quên.
Năm cô 12 tuổi, lúc đó vừa bước vào giai đoạn dậy thì, Thẩm Bội đã ngang nhiên đem cô gán nợ cho một lão chủ sòng bài.
Với lý do trả nợ ân tình cho bà ta, bà ta muốn cô bán thân chỉ khi mới 12 tuổi.
Nhờ có ông Bạch Chính Đình ngăn cản nên cô mới có thể thoát khỏi âm mưu của bà ta.
Cô đã nghĩ đến cái chết từ lúc đó, nếu có anh trai ở bên cạnh, sẽ không ai dám ức hiếp bắt nạt cô.
Ngày Hà Hiểu Minh rời xa cô, cũng chính là ngày ánh mặt trời trong cô đã tắt.
Hy Văn kể cho Hà Hiểu Minh nghe về một đoạn quá khư u tối của cô, cô nắm lấy tay anh thì thầm
“ Cho nên, cái đêm ở Đông Phương Mỹ Nhân , em không muốn bị cho là bán thân để đổi lấy tiền.
Em luôn cảm thấy bị sỉ nhục nếu ai đó nói muốn dùng tiền mua thân em.
Anh hiểu không? Anh có biết cảm giác cô đơn lạc lõng của em không?”
Hà Hiểu Minh đưa hai tay nâng lấy mặt cô
“ Hy Văn, thực ra, đêm hôm đó, anh xin thề với lòng mình, anh không hề coi mối quan hệ của chúng ta là trao đổi tiền và tình dục.
Chính là anh đã động lòng với em.
Anh cũng chủ động trả lại số tiền đó cho Lạc Vũ Tranh rồi! Xin em hãy tin anh! Đừng mặc cảm vì chuyện này nữa.
Hiện giờ quan trọng nhất là xin em hãy vì anh mà tiếp nhận điều trị.”
Dứt lời, toàn thân quỳ sụp xuống dưới chân Hy Văn, như một hành động cầu xin van nài, xin cô hãy suy nghĩ cho bản thân mà ích kỷ một lần.
Cô em gái đáng thương bé bỏng của anh từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình không khá giả, năm tuổi đã mồ côi cha mẹ.
Cả đời luôn sống trong bất hạnh và khổ đau, chính anh khi trở thành một người nắm trong tay tất cả cũng không thể thay đổi được vận mệnh hà khắc với cô.
Tay anh nắm lấy tay Hy Văn, gục mặt vào đôi bàn tay thon gầy lạnh lẽo của cô.
Nhắm chặt mắt cố kiềm nén xúc cảm mãnh liệt trong lòng.
“ Hy Văn, anh xin em!”
Hy Văn bất động.
Cô biết anh thương cô, muốn làm tất cả mọi khả năng để cứu cô nhưng tiếc là đã quá muộn.
Cổ họng cô ngẹn ngào, phát ra âm thanh nức nở, hồi tưởng lại quá khứ của năm ấy.
“ Lẽ ra em phải chết từ 12 năm về trước rồi...! giây phút em nhảy xuống, chỉ có một tâm niệm duy nhất.
Cầu xin thượng đế một lần hãy rủ lòng thương, hãy cho được sống đến ngày anh trai của em quay trở lại.
Em chỉ muốn chờ anh...”
Cô cố gắng hít thở để vượt qua cảm giác khó chịu trong khí quản “ Bây giờ em đã chờ được rồi, thượng đế cũng rất đúng hẹn, không sớm không muộn đã đến thực hiện đúng theo ước nguyện của em...”
Hà Hiểu Minh buông tay cô, vô lực ra phía sau, anh nhìn cô đăm đăm đôi mắt hiện lên sự quyết tâm, ý niệm mạnh mẽ không bỏ cuộc
“ Không, nếu số phận bắt buộc em rời xa anh...!bằng mọi giá anh sẽ kéo em lại.
Dù có xuống địa ngục đòi người anh cũng sẽ theo đến cùng.” Ánh mắt anh băng lạnh, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ sẽ theo cô đi đến tận cùng của thế giới, dù là thiên đường hay địa ngục anh cũng không muốn rời xa Tiểu Hy của anh một lần nào nữa.