Hiểu Minh bước vào nhà đi thẳng đến phòng Hy Văn, cửa được quản gia mở khóa, anh chầm chậm tiến vào rất nhẹ.
Hy Văn đang nằm vùi trong chăn, có lẽ cô đã khóc trước khi chìm trong giấc ngủ.
Hiểu Minh lặng yên đứng nhìn cô gái vừa xa lạ vừa gần gũi, anh và cô giống như hai đường thẳng song song, hà cớ gì luôn gặp nhau trong nhiều tình huống bất đắc dĩ.
Trong Hiểu Minh dâng lên cảm giác an bình khi nhìn cô say giấc, anh đứng nhìn cô hồi lâu vẫn không có ý định rời đi.
Đã lâu rồi anh không có được cảm giác này, giống như ngày trước, mỗi khi Tiểu Hy của anh khóc đòi mẹ, anh phải rất vất vả lắm mới dỗ được cô bé ngủ, nhìn Tiểu Hy ngủ là cảm giác thoải mái nhất trong đời của Hiểu Minh.
Anh lắc đầu để xua đi ý nghĩ mông lung, anh liền nhớ đến Hà Tĩnh Hy đã dọn vào ở một thời gian nhưng anh chưa có thời gian ăn cơm với con bé một bữa, vì công việc quá bận mà dường như anh quên mất là mình đã tìm ra Tĩnh Hy.
...
Buổi sáng hôm sau,
Sau một đêm quá nhiều sự việc xảy ra, Hy Văn tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, cô còn chưa nhận ra mình đang ở đâu.
Vỗ đầu cho qua nhanh cảm giác mụ mẫm, cô mới ý thức được mình đang ở trong biệt thự nhà của Hiểu Minh.
Căn phòng rất rộng và sang trọng, ga gối đều là hàng cao cấp, có cả bàn làm việc trong phòng, có cả một sofa phong cách Hoàng Gia, thiết kế căn phòng giống như một phòng Khách sạn hạng sang.
Trên băng ghế sôfa là một thân ảnh người đàn ông diện sơ mi trắng.
Hy Văn tung chăn bật người dậy,
Là Hà Hiểu Minh!
Cô khẽ nghiến răng! Lại nghĩ đến tình cảnh của Huệ Mẫn tối qua và cả người mẹ già bệnh tật của cô ấy.
Hy Văn lại trào lên cơn tức giận, cô từ từ bước đến bên Hà Hiểu Minh, ánh mắt cô đỏ hoe chứa đựng đầy sự phẫn ức! Nếu có con dao trong tay cô sẽ không ngần ngại cho anh ta ăn một nhát.
Khuôn mặt anh ngũ quan tin sắc nét, đầy sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, khi ngủ anh thật hiền hòa bình thản, nhưng tại sao khi thức dậy lại có thể biến thành một con quỷ tàn ác như vậy.
Có lẽ dòng máu ích kỷ độc ác của anh em Hà Tĩnh Hy và Hà Hiểu Minh là chung một nguồn gốc, nên cả hai người này mới hành hạ cô sống dở chết dở như vậy.
Hy Văn thấy một cái gạt tàn trên bàn, cô tiến đến cầm nó lên, cô muốn giết chết anh ta.
Nhưng tay Hy Văn lại run rẩy, dẫu sao cô cũng là đứa con gái nhát gan, không mạnh mẽ như vẻ ngoài cô hay thể hiện và cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được việc làm của mình sẽ đi đến kết cục như thế nào.
Trong lúc Hy Văn đang nhìn Hiểu Minh, thì anh cũng cảm nhận được cô đã thức giấc nhưng vẫn nằm yên đó mà không có biểu hiện gì, anh muốn xem cô có thể làm gì anh.
Con người cô gái này thật sự là như thế nào, anh muốn tìm hiểu một chút.
Và tất nhiên chỉ cần Hy Văn động thủ, anh tuyệt đối anh sẽ không nương tay.
Hy Văn mấp máy môi nói rất nhỏ
“ Chờ đi, sẽ có ngày anh phải trả giá những gì đã gây ra, tôi không tin tôi sẽ mãi ở vị trí như hiện tại.
Kể cả cô em gái Tĩnh Hy của anh, bao nhiêu vất vả hy sinh của tôi cho cô ta, tôi cũng sẽ lấy lại! Anh em các người không xứng có được sự nhân nhượng từ tôi!”
Cô đặt gạt tàn xuống, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Hà Hiểu Minh ngồi dậy, nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi cửa, suy nghĩ về những gì cô nói.
Anh nhếch mép kéo môi cong lên, ánh mắt hiện lên tia cười lạnh
“ Tôi chờ ngày cô chuyển mình! Bạch Hy Văn tôi phải nhìn nhận lại cô rồi!”
Hiểu Minh vào nhà tắm xả nước vệ sinh cá nhân, thay bộ trang phục quần short áo phông ở nhà khá thoải mái, hôm nay là một ngày khá thoải mái của anh.
Anh dự định sẽ sang khu biệt thự phía Nam thăm Tĩnh Hy, nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện Hy Văn trước.
Bước xuống dưới nhà, lúc này đã là 6 giờ sáng quản gia đã sai người dọn bàn ăn chờ sẵn ông chủ xuống.
Hy Văn vẫn ngồi im trên ghế ở phòng khách, cô đang chờ Hiểu Minh xuống vì chỉ có lệnh của anh ta, cô mới rời khỏi căn nhà này được.
Anh thong dong ngồi vào bàn ăn
“ Mời cô Bạch vào đây!”
Theo lệnh phân phó, người hầu nữ đi gọi Hy Văn.
Một lúc sau Hy Văn đã đứng đối diện bàn ăn của Hà Hiểu Minh, ánh mắt cô lạnh băng nhìn anh.
“ Tôi đi được chưa?”
Hà Hiểu Minh vẫn bình thản nhai từng miếng thức ăn trên đĩa, anh không nhìn cô
“ Ăn sáng đi, tôi sẽ thông báo cho cô hai tin quan trọng!”
Hy Văn không đủ kiên nhẫn để ngồi với Hiểu Minh, cô gằn giọng nói
“ Anh đang giam giữ người bất hợp pháp!”
“ Bất hợp pháp hay không cô đi kiện tôi đi rồi mới kết luận, còn hiện tại tôi đang rất thiện chí mời cô dùng bữa.”
Hy Văn đập hai tay xuống bàn, nhìn anh hét lớn
“ Rốt cục anh muốn gì?”
Hiểu Minh vẫn một dáng vẻ rất ôn hòa, miệng cười như không
“ Muốn cô ăn với tôi một bữa sáng thôi, khó khăn vậy sao?”
“ Tôi không có hứng thứ, tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức!”
Lúc này Hiểu Minh mới đứng lên, hai tay chống lên bàn, nhìn về phía Hy Văn đều đều nói một tin khiến cô sửng sốt
“ Thông báo cho cô một tin tốt, là tôi đã lo chuyện an táng cho bạn cô rất đàng hoàng, gia đình của cô ta được bồi thường thỏa đáng, tất cả mọi chi phí chữa bệnh cho mẹ của Huệ Mẫn, Đông Phương Mỹ Nhân sẽ chi trả.
Còn tin xấu đó là, từ nay đến khi qua mọi chuyện thì cô phải ở nơi này, tôi không muốn bất cứ ai làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Đông Phương Mỹ Nhân.
Cô rõ chưa?”
Hy Văn lảo đảo ngồi bệt xuống nền nhà, mắt cô đờ đẫn ra dần dần đỏ lên, nhưng cô vẫn cố kìm lòng không được khóc trước anh, cô lẩm bẩm trong miệng như không tin vào tai mình.
“ Đó là tin tốt sao? Huệ Mẫn chết oan ức vậy mà các người nói qua chuyện là qua sao? Bọn người các người là loài cầm thú mà...!cô ấy đáng thương như vậy, sao không buông tha cô ấy một con đường sống...? Bọn súc sinh...! các người giết Huệ Mẫn rồi nói một tiếng là đã đem cô ấy đi hỏa táng sao...?”
Hiểu Minh đến gần ngồi bên cạnh cô, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng của cô như thế này tý nào, trước giờ anh không bao giờ có kiên nhẫn đi dỗ dành con gái ngoại trừ Tiểu Hy.
Anh gầm nhẹ trong cổ họng,
“ Nín!”
“...”
Vẻ mặt lạnh băng cam chịu nỗi đau của Hy Văn khiến anh khó chịu vô cùng
“ Cô dẹp ngay cái dáng vẻ ấy đi! Đừng để tôi nhắc lại, nói nhẹ cô không nghe, muốn tôi dùng vũ lực sao!”
“ Đánh tôi đi, chẳng phải anh có kinh nghiệm rồi sao.
Hạng người như anh việc gì không dám làm, anh việc gì phải đe dọa làm trò mèo vờn ấy.
Nhưng tôi nói cho anh biết, người khác sợ anh, sợ đồng tiền của anh, nhưng tôi thì không đâu, không bao giờ tôi cúi đầu trước anh một lần nào nữa.” Giọng Hy Văn đanh thép rõ ràng, từng câu từng chữ dõng dạc nói với Hiểu Minh.
Cô vẫn giữ vẻ mặt ương bướng bất cần như vậy nhìn Hiểu Minh, cái tin Huệ Mẫn chết làm Hy Văn không thể giữ nổi bình tĩnh được, nhưng cũng kích lệ cô nói ra được quyết tâm của mình với Hiểu Minh.
Hiểu Minh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ dám nói chuyện sòng phẳng với anh, có chút hứng thứ lạ lẫm, lẫn bực mình tàn phát trong tâm.
Thói quen được nữ giới theo đuổi, quỳ rạp dưới chân khiến anh lại không quen với tình huống này.
“ Dù thế nào thì cô cũng không được rời khỏi đây, trước khi vụ Huệ Mẫn chìm xuống.”
Bỗng âm thanh tiếng bước chân vang lên phía sau lưng của Hy Văn, kèm theo lời của bà quản gia Lý Oa.
“ Cậu Hiểu Minh, Cô Tĩnh Hy đến!”
Lời Lý Oa chưa dứt thì giọng điệu cao vút có chút nũng nịu của Tĩnh Hy truyền đến
“ Anh Hiểu Minh, đang ăn sáng sao?”
Hy Văn biết Tĩnh Hy đến mặt có chút biến sắc, tình trạng hiện giờ của cô thật sự quá tệ hại, cô không muốn gặp Tĩnh Hy ở nơi này.