Đặt đĩa dưa xuống bàn, Hy Văn len lén nhìn người đối diện ở khoảng cách rất gần, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhìn Hiểu Minh.
Cô cũng không biết lý do tại sao, nhưng lúc này ở anh có cái gì đó rất thu hút cô, những lần trước cô gặp anh là cái vẻ hung dữ ngang tàn lẫn kiêu ngạo.
Có lẽ những cái đó đã che đi một người đàn ông có một nụ cười đẹp tỏ nắng như vậy.
Hy Văn bỗng thấy nhức đầu kinh khủng, có cái gì đó cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu cô.
Một hình ảnh rất quen thuộc nằm sâu trong tầng ký ức đã xa mà Hy Văn không thể nào lý giải.
Nhìn Hiểu Minh chầm chậm ăn từng miếng dưa, Hy Văn đứng cạnh nhẩm tính giá trị của chúng.
Một miếng dưa nhỏ cắm trên nĩa mà anh vừa đưa vào miệng, bằng công sức lao động mấy năm của cô.
Đời thật không công bằng mà, người ăn không hết kẻ lần không ra.
Không biết kiếp trước anh ta giải cứu thế giới hay sao kiếp này được ưu đãi cuộc sống huy hoàng như vậy.
Đang miên man suy nghĩ thì cô bất ngờ nghe được Hiểu Minh nhắc tên mình
“ Hy Văn”
“ Gì cơ!”
Hiểu Minh không chút khó chịu, mặt vẫn thản nhiên nhưng lời nói là có ý bắt lỗi cô
“ Ở cái Thành Đô này chưa ai dám nói chuyện với tôi trống không như em.”
Bạch Hy Văn ngẩn người ra, từ bao giờ cô trở nên tự nhiên thoải mái với người này như vậy, cứ như là người một nhà đã rất lâu vậy.
Hy Văn chậm rãi có chút xấu hổ
“ Xin lỗi! Thưa chủ tịch!”
Trước thái độ của Hy Văn, Hà Hiểu Minh nhíu mày có ý không hài lòng.
“ Cứ như trước kia cũng được.
Nhưng lúc có người ngoài, nên chú ý một chút.
Là người làm kinh doanh lời ăn tiếng nói rất quan trọng.
Sau này đi theo tôi, em chú ý học hỏi nhiều vào, sẽ giúp cho em trong việc quản lý doanh nghiệp.”
Hy Văn ngạc nhiên vì những lời nói của Hà Hiểu Minh, cứ như anh biết về công việc hiện tại của cô vậy.
Cô cũng chỉ mới hoàn thủ tục pháp lý thành lập công ty trong ngày hôm nay, có lý nào anh lại biết.
Một ý nghĩ hiện lên, có phải là Hà Hiểu Minh theo dõi cô không?
Mà người như anh thì theo dõi cô làm gì, cũng không có khả năng đó.
Hy Văn nghi hoặc nhìn anh mà không dám nói ra thắc mắc trong lòng.
Hà Hiểu Minh ăn xong đĩa dưa thì buông nĩa xuống, âm thanh lanh lảnh của gốm sứ vang lên
“ Xoảng!” Cắt dứt dòng suy nghĩ của Hy Văn,
“ Anh muốn ăn gì nữa không?”
“ Cô bảo là không biết nấu ăn mà!”
“ Tôi lạ bếp, nên không dám lục lọi lung tung.
Sợ người quản lý nơi này họ sẽ không vui.”
Hiểu Minh ngã người ra sau ghế.
Có vẻ suy nghĩ gì đó, miệng anh khẽ nhếch nụ cười hoài niệm về chuyện ngày xa xưa.
“ Nấu cho tôi một tô mì”
Hy Văn ngay lập tức vào khu bếp lục tìm nguyện liệu, cô lấy một ít rau, vào trong tủ đông trong phòng lạnh tìm thêm tôm và thịt bò.
Rất nhanh một bát mì nóng được bưng ra
Đã lâu lắm rồi, Hiểu Minh chưa ăn lại món này.
Từ ngày sang Nga, cuộc sống của anh rất đầy đủ, muốn ăn gì có đầu bếp tận tình nấu đủ các món bày trước mặt, không đến nỗi phải ăn mì cầm hơi sống qua ngày như lúc còn sống chung với Hà Tĩnh Hy.
Ăn một đũa đầu tiên, hương vị ngày xưa lại ùa về.
Nhưng ngày ấy, mỗi khi đói bụng Hà Tĩnh Hy chỉ biết pha mì gói vào nước nóng, vậy mà anh cũng ăn hết sạch sẽ không còn gì.
Nghĩ đến Hà Tĩnh Hy, Hiểu Minh lại ngước nhìn Bạch Hy Văn.
“ Cuộc sống của em trước kia khó khăn lắm sao?”
“ Trước kia hay bây giờ cũng vậy thôi.
Nếu không tôi đã không đến đây?”
Hiểu Minh ngừng đũa, lấy khăn lau miệng rồi trầm ngâm nhìn Hy Văn, tay anh gõ gõ lên mặt bàn
“ Hy Văn, em ghét tôi lắm đúng không?”
Hy Văn ngập ngừng, cô không biết phải trả lời sao.
Giữa cô và anh xét cho cùng thì không nên gặp nhau thì sẽ không có ràng buộc đến ngày hôm nay.
Nếu cô không làm hỏng sợ dây chuyền của anh, nếu anh không đánh cô, nếu anh không gián tiếp gây ra cái chết của Huệ Mẫn, nếu anh không sỉ nhục cô, nếu anh không cùng cô phát sinh quan hệ vào cái đêm hôm đó, nếu anh không phải là anh trai của Hà Tĩnh Hy, nếu...
Tại sao lại nhiều “ nếu không” như vậy?
Mà đã là nếu sự việc đã xảy ra như vậy thì có thay đổi được sao?
Cô liệu nên bỏ qua cho lòng nhẹ nhõm không?
Mỗi khi gặp anh cô luôn gồng mình chuẩn bị đối phó với một kẻ xấu, hoặc không thì sẽ cố gắng trốn một chỗ nào đó thật kỹ để anh không tìm thấy.
Vậy mà!
Cuối cùng vẫn phải ngồi đây nấu đồ ăn khuya cho anh.
Nên nói dối để làm anh vui lòng hay là nói thật sau đó là bị anh đạp một phát rồi ngã nhào ra nền nhà.
Anh vốn cục súc và thô bạo như vậy mà!
Hy Văn bất giác gãi sau cổ,
Hiểu Minh cười nhàn nhạt suy đoán
“ Có phải đang bịa ra một câu nào đó để tôi vừa hài lòng mà vẫn không bị phát hiện không?”
Hy Văn chớp mắt thầm khâm phục khả năng phán đoán của người đàn ông cao quý trước mặt, quả không hổ danh là chủ của tập đoàn Thịnh Thế.
Cô buộc miệng nói một câu thật lòng
“ Anh có tin tôi từng có ý định đập gạt tàn thuốc vào đầu anh lúc anh đang ngủ không? May cho anh là tôi kiềm chế được”