Nhưng không!
Hà Hiểu Minh bật cười rất mãn nguyện.
Cuối cùng cô cũng chịu nhìn anh một lần.
Hy Văn có chút cảm thấy có gì đó không đúng.
Đây không phải là Hà Hiểu Minh mà cô quen biết, hay là anh đang ủ mưu gì đó để lừa cô.
“ Em cả gan...” Hà Hiểu Minh trầm giọng cố nén cảm xúc trong lòng, mà thật ra trong anh đang muốn vỡ tung ra.
Chỉ chờ một cái kết mà anh hao tâm tổn sức mấy ngày nay.
Gặm nhấm nỗi cô đơn lẫn nỗi nhớ một người da diết ở công ty mà không bước về Đào Hoa Nguyên.
“ Anh muốn chết trước khi hoan lạc sao? Tôi là đang giúp anh...”
Đùng! Cả hai đều có tiếng nổ lớn trong lòng.
Bạch Hy Văn thẩn thờ với lời nói của mình, cô cười nhạt như đang chế giễu mình.
Hy Văn ơi là Hy Văn! Mày có cần làm người tốt đến cùng như vậy không, còn lo anh ta chơi gái không trọn vẹn nữa chứ.
Qủa là một thư ký chu toàn tài đức!
Hà Hiểu Minh đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Có tiếng thắc mắc không rõ của ai vang lên
“ Hà chủ tịch! Đi đâu vậy!”
Hà Hiểu Minh nhếch mày uy vũ cười nửa miệng
“ Tao đi chơi gái! Mày muốn quan tâm không?”
Tên kia lập tức im miệng, cả căn phòng ái ngại nín thinh.
Nhưng không ai thấy một Bạch Hy Văn đang run rẩy ở phía sau Hà Hiểu Minh ngoài Lạc Vũ Tranh, cô chính là đang xúc động sao? Lạc Vũ Tranh đăm chiêu suy nghĩ.
Bước ra khỏi phòng, Hiểu Minh hai tay khoác hai cô gái đi về phía khu vực phục vụ chuyện phòng the của khách hàng.
Bạch Hy Văn cũng qua giây phút sửng sốt vì lá gan lớn của mình, cô dấm dúi chạy theo ba người ở phía trước.
Hành lang như dài vô tận với cô, chính nơi này cô đã lần tiên trao thân cho anh.
Và giờ đây cô lại lẽo đẽo theo anh cùng qua đêm với cô gái khác.
Tai cô lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của anh.
“ Làm tốt, muốn gì cũng có!”
“ Em chỉ muốn anh thôi!”
“ Đúng rồi, ở Thành Đô này ai mà không biết danh tiếng oai phong của anh, con gái muốn được qua đêm với anh không ít.
Bọn em biết nên làm gì để anh thỏa mãn mà...”
“...”
Hai cô gái thay nhau tân bốc Hà Hiểu Minh vô số lời nhưng tại Hy Văn ong ong không nghe rõ gì nữa.
Cô dừng lại sau cánh cửa lim dày có in đôi uyên ương phía ngoài.
Hà Hiểu Minh Bước vào sau cùng, anh quay mặt lại đóng cửa nhưng không khóa.
Hy Văn vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt anh sáng lên như mắt của loài sói đang khát máu nhìn cô.
Tai cô truyền đến lời anh lạnh lẽo.
“ Đứng yên đây.
Canh cửa! Cấm trái lệnh tôi!”
Hy Văn bất động nhìn cánh cửa nặng nề khép lại, cô vô lực ngồi bệt xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.
Cả một đêm dài từ 10 tối đến 4 giờ sáng, Hy Văn vẫn đứng yên vị một chỗ không rời đi.
Tai cô nghe rõ những âm thanh động tình của nam nữ, tiếng của hai cô gái thở dốc lẫn tiếng cười đùa vui vẻ của bọn họ.
Dường như âm thanh ấy là dành cho chính cô nghe, chúng cứ âm ỉ len lỏi sâu vào trong màn nhĩ của cô mà đục khoét.
Hy Văn ôm đầu như cản lại chút âm thanh ấy, nhưng vẫn không được.
Khi 4 giờ sáng, mọi cảnh vật đã chìm trong màn đêm, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhưng Bạch Hy Văn vẫn nghe văng vẳng âm thanh của nam nữ làm tình trong đầu, cô bất giác rơi một giọt nước mắt mà không hiểu vì sao.
Phía sau cánh cửa, một thân nam nhân chỉ mặt quần âu, thân trần đang trầm ngâm hút thuốc, khẽ phẩy tàn thuốc vương vãi trên nền nhà, anh bất giác nhìn về phía cửa như muốn xuyên qua nó, muốn xem người con gái ấy đang làm gì? Có suy nghĩ gì?
Anh không khóa cửa có mục đích rõ ràng, thế mà cô lại thật sự không một lần đẩy cửa vào.
Hai cô gái lõa thể đang ngủ say giấc trên giường vẫn không phát hiện ra anh đã rời đi.
Trên bàn là sấp tiền đô dày cộm đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Quả là xứng đáng với công lao tối nay cả hai đã lao lực vì chủ tịch Hà cao quý.
Cửa mở ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bạch Hy Văn vô thức đứng yên hồi lâu.
Giọng anh phá vỡ bầu không khí gượng gạo
“ Em rất ngoan! Tôi nói đứng yên, thì em quả thật suốt một đêm canh chừng cho tôi chơi người đẹp.
Đáng khen, rất đáng khen!” Hà Hiểu Minh chỉ tay vào mặt Bạch Hy Văn, thái độ thất vọng đỉnh điểm rồi giật lấy áo vest trên tay cô rời đi, bỏ lại cô bất động hồi lâu chưa tỉnh lại.
Âm thanh đó lại vang lên trong đầu cô.
Hy Văn nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, ánh mắt mang một nỗi buồn không thể giấu lẫn cảm giác mất mác thất vọng.
Tại sao lại thất vọng? Từ đầu cô đã biết anh là kẻ xấu xa như vậy, nhưng vẫn đâm đầu hi vọng người ấy thay đổi tốt đẹp lên, hoặc ít nhất đối với cô một thời điểm nào đó vẫn mang lại cho cô chút ấm áp.
Là cô tự mình ảo tưởng rồi! Anh vẫn là anh, cô vẫn là cô! Hai thế giới hoàn toàn khác biệt, giữa họ còn có một Hà Tĩnh Hy như một tượng đài mà Hà Hiểu Minh mãi mãi tôn thờ trân quý.