Buổi chiều ở chợ Đông, Hy Văn đang tập trung làm việc với kế toán kho thì nhận được điện thoại của Hà Hiểu Minh
“ Alo, tôi nghe!”
“ 8h tối, Em đến công ty đi công việc với tôi”
“ Tôi bận lắm.” Hy Văn một chút cũng không muốn đi cùng với Hà Hiểu Minh, cô nhanh miệng từ chối.
Hy Văn thật sự không muốn lâm vào tình cảnh ngày hôm đó nữa, nghĩ đến lại khiến cô bừng bừng lửa giận.
Phía đầu dây bên kia yên lặng, rồi lại nghe ra âm thanh trầm đục có tính uy hiếp của anh
“ Bạch Hy Văn.
Hoặc em đến hoặc là tôi ra chợ Đông đón em.”
Cô nghĩ chắc chắn sẽ không có chuyện anh ra chợ Đông một lần nữa, lần trước bị đàn em A Báo truy đuổi chưa xong chuyện với bọn chúng.
“ Tùy anh, cả ngày hôm nay anh đã bắt tôi ngồi xem tài liệu kế toán gì đó rồi, bây giờ tôi cũng phải lo công việc của tôi chứ.”
Nói xong cô tùy tiện tắt máy không chú ý đến người bên kia đầu dây nữa.
Ngoài dự đoán của Hy Văn,
8 giờ tối, ngoài kho hàng nhân viên lẫn Đông Ca đều đã về hết, Hy Văn đóng cửa nhà kho rồi ra ngoài bãi xe nhìn thành quả 7 chiếc xe tải của mình.
Cô đi ra đầu xe sờ lần lượt từng đứa con tinh thần của mình, cô mỉm cười nhẹ hài lòng với thành quả trước mắt.
Những nỗ lực của cô và Đông Ca gần 1 một năm qua không hề uổng phí, tuy còn khó khăn về tiền bạc nhưng tất cả là tiền đề cho tương lai tốt đẹp sau này.
Đang ngồi phệch xuống nền đất, cô trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhìn thấy mũi giày đen của ai đó đứng trước mình.
Hy Văn ngẩng lên thì kinh ngạc khi Hà Hiểu Minh đang đứng trước mặt cô, dáng vẻ đút tay túi quần cao cao tại thượng vốn có.
“ Em dám cho tôi leo cây thật sao Bạch Hy Văn ”
Cô không trả lời vội nhìn ngang dọc xung quanh, cô sợ đàn em của A Báo thấy Hà Hiểu Minh là sẽ xảy ra chuyện lớn ngay.
“ Anh bị làm sao vậy, anh dám đến chợ Đông à? Đi ngay đi!”
“ Lo cho tôi à?” Hà Hiểu Minh cười cười,
Hy Văn hừ mũi nhìn anh lo lắng lẫn bực bội
“ Anh muốn chết cũng được, nhưng đừng liên lụy tôi”
Nói rồi, Bạch Hy Văn đứng dậy phủi bụi quần rồi đi nhanh ra hướng cổng chợ, để mặc Hà Hiểu Minh đứng đó.
Anh cười khổ nhìn theo dáng vẻ rón rén của cô.
Hy Văn chạy ra đến cổng chính thì thấy một nhóm nhiều bóng đen đang đứng trước cổng Chợ Đông.
Giờ này còn có người đứng chỗ này, chắc chắn là người của A Báo đang chờ để tập kích Hà Hiểu Minh.
Tuy A Báo biến mất từ ngày ấy, nhưng xã hội đen tung hoành ở chợ Đông vẫn phát triển ngày càng lớn mạnh, Hy Văn hốt hoảng chạy ngược trở lại, thấy Hà Hiểu Minh đang đi về hướng mình.
Cô không suy nghĩ nhiều vội nắm tay anh kéo chạy ngược về hướng cổng sau, cô cảm nhận rõ tay anh rất ấm nhưng bàn tay cô lại lạnh lẽo từ trong lạnh ra.
“ Chạy mau đi, họ đang chờ anh đó!”
Hà Hiểu Minh tuy buồn cười nhưng cũng nguyện ý chạy theo cô một quãng dài, băng qua ngõ ngách trong khu ổ chuột.
“ Theo sát tôi, đừng để bị lạc trong khu này.
Bọn chúng thông thuộc địa hình ở đây nên dễ dàng truy tìm ra anh...!Nhanh lên!”
Chạy được lúc không thấy ai đuổi theo, bèn dừng lại nơi một hẻm tối
Hy Văn thở dốc, chống hai tay lên gối mà phì phò
“ Mệt quá! Chết cmn tôi luôn rồi!”
“ Con gái sao ăn nói không ý tứ gì vậy? Sau này bỏ thói quen đấy đi nghe không!” Hà Hiểu Minh sa sầm mặt nhắc nhở, y chang cách anh dạy bảo một đứa em gái.
“ Kệ xác tôi!”
Hà Hiểu Minh “...” bất lực không nói nên lời.
Cô không ngần ngại mà buông ra mấy câu này trước mặt anh, vốn dĩ cô xuất thân từ tầng lớp lao động tay chân ở chợ, nên lâu ngày nhiễm vài ba câu nói tục thông dụng ở đây.
Và chính cô cũng mặc định, từ nay sẽ đối với anh bình thường hết sức có thể, cô cũng sẽ không trang điểm, không gây sự chú ý với Hà Hiểu Minh nữa, làm vậy để xua tan đi thứ suy nghĩ quái đản tồn tại trong đầu cô mấy ngày hôm nay.
Mỗi lần anh tốt với cô là cô lại đâm ra ảo tưởng thì quá chi tự đào hố chôn mình rồi.
“ Anh có cần phải liều mạng mà xông vào đây như thế không? Anh là ông chủ lớn mà suy nghĩ không biết thiệt hơn như vậy à?”
Hà Hiểu Minh di di giày da xuống nền đất, mặt điềm nhiên hỏi cô
“ Chạy một hồi là để trốn sao?”
“ Bọn người của A Báo đấy! chẳng phải anh gây thù với bọn chúng mấy tháng trước sao?”
Hiểu Minh đút tay vào túi quần, khóe miệng cong lên nở ra nụ cười trào phúng nhìn Hy Văn
“ Chợ Đông này hiện tại là do tôi làm chủ cả nghĩa đen lẫn bóng! Còn cách nào thì em không nên hỏi.
Sắp tới một khu thương mại mới được hình thành, em cứ tha hồ mà tung hoành, từ nay không phải sợ bọn bảo kê ở đây nữa.
A Báo đã ủy quyền cho tôi quản lý khu vực này."
Cô không thể tin vào những gì anh vừa nói ra, còn thấy nực cười hơn là anh lấy đâu ra khái niệm "ủy quyền" nữa, rõ ràng là anh đi cướp địa bàn của hắn.