Cha mất rồi, người bạn thân nhất là Tiểu Yến cũng không còn, Đông Ca thì bị tạm giam, còn anh - người cô yêu - Hà Hiểu Minh thì không có tung tích.
Ai cũng rời bỏ cô trong lúc khó khăn nhất, cô còn lại gì, cuộc đời có phải không còn chỗ cho cô nương thân nữa hay không?
Cha cô là người tốt như vậy, cả đời lao lực vì gia đình, đến cuối đời lại chịu cảnh tàn phế sống không bằng chết, vậy mà lại bị giết bởi chính kẻ đã nuôi dưỡng từ nhỏ, thân xác bị pháp y mổ xẻ không còn nguyên vẹn.
Nghĩ đến những nỗi đau mà cha phải chịu đựng, càng khiến Hy Văn dâng lên nỗi hận thù chồng chất với Hà Tĩnh Hy.
....
Hà Tĩnh Hy bị triệu tập điều tra, nhưng rất nhanh ả ta lại ung dung bước ra khỏi cơ quan cảnh sát, với thái độ rất kiêu kỳ và nhãn nhã, bước lên chiếc xe của một người đàn ông lạ mặt.
Hy Văn chạy theo, nhưng chiếc xe đã biến mất trong làn xe cộ nhộn nhịp.
Hy Văn bật cười chua chát, mắt cô tràn ngập nỗi bi thương lẫn sự sắc lạnh.
“ Hà Tĩnh Hy, Nếu pháp luật đã bỏ qua cho mày thì chính tao sẽ là người bắt mày đền tội.”
Trời đã vào đông, thời tiết càng lúc càng lạnh.
Mưa phùn bay lất phất ướt đẫm cả tóc, tay chân Hy Văn đã tê cứng, nhưng cô vẫn bất động ngồi trước mộ của ông Bạch Chính Đình
Lời của kiểm soát viên văng vẳng bên tai cô
“ Bà Thẩm Bội đã nhận tội, chính bà ấy đã thừa nhận đã dùng gối ép chết ông Bạch Chính Đình.
Camera ghi hình cũng đã quay lại cảnh Thẩm Bội bước vào phòng bệnh, cô Hà Tĩnh Hy vào sau, chính cô ta đã khai nhìn thấy mẹ ra tay với cha đã cố ngăn cản nhưng đã quá muộn.”
“Không! Là giả dối.
Chính Hà Tĩnh Hy đã giết chết cha tôi! Tiểu Yến đã thấy.
Chính tai tôi nghe được cô ấy nói trước lúc bị tai nạn.” Hy Văn đập bàn đứng phắt dậy phản bác lời của ông ta.
“ Lời khai của hai người họ đều trùng khớp nhau, chúng tôi làm việc dựa trên bằng chứng.
Bà Thẩm Bội khai vì căm ghét Bạch Chính Đình cha cô làm vướng cuộc đời bà ấy nên mới ra tay.”
Anh ta nói tiếp
“ Còn vụ Tiểu Yến bị tai nạn thì Hà Tĩnh Hy có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường vụ án, chắc chắn người gây tai nạn là người khác, hắn đã chạy trốn, hiện đã phát lệnh truy nã.”
Hy Văn không ngờ Hà Tĩnh Hy từ ngày có tiền trong tay, có thể sử dụng triệt để sức mạnh của nó như vậy.
Cô cứ thế đi từng bước về nhà, mặc kệ mưa rơi, mặc kệ gió lạnh phủ kín quanh mình.
Hy Văn nhớ Hà Hiểu Minh, nhớ anh da diết.
Cô ngửa mặt lên trời gọi lớn, giọng đã khàn đặc lại
“ Hà Hiểu Minh! Khi nào anh mới quay lại.
Em nhớ anh quá! Em sắp gục ngã rồi! Sao anh bảo anh sẽ quay về, còn một chút hơi tàn cũng sẽ quay về mà.
Bây giờ đến một chút tin tức cũng không có, em biết phải làm sao?”
Cô lại loạng choạng ngã xuống nền đất ướt át lạnh lẽo, cả người run rẩy lên từng hồi.
Ý nghĩ Hà Hiểu Minh gặp nạn lại hiện lên trong đầu, cô lẩm bẩm như van nài thần linh “ Xin hãy bảo vệ anh ấy! con nguyện dùng mạng để đổi lấy sự bình an cho người ấy.”
Phía bên kia đường, có một chiếc ô tô màu đen đã đậu ở đó từ rất lâu, người bên trong lặng lẽ quan sát cô.
Bàn tay nắm chặt lại nổi những đường gân đáng sợ, mím đôi môi mỏng kiềm chế xúc động trong lòng, người ấy cất giọng đều đều ra lệnh
“ Cho người bảo vệ cô ấy!”
Hà Hiểu Minh đã trở về,
Chính xác là anh đã bí mật về nước, tạm thời không công bố thông tin với báo chí.
Ba tháng trước Ivan bị chính phủ Nga bắt giam vì hàng loạt phi vụ làm ăn phi pháp bị phanh phui, nguyên nhân vì có kẻ chỉ điểm, không còn ai khác đó chính là Volkov
Rất nhanh, Hà Hiểu Minh đã bay sang Nga để cứu Ivan thoát án tù, tẩy trắng hoàn toàn hệ thống, thoát khỏi sự điều tra của chính phủ Liên Bang.
Dù vậy thông tin Ivan được bảo lãnh thành công vẫn là bí mật không ai biết.
Đồng thời, Hà Hiểu Minh đã củng cố địa vị bằng hàng loạt các hoạt động thanh trừng nội bộ, lẫn chống lại nhiều băng đảng rục rịt nổi dậy chiếm địa bàn ở Moscow.
Ở Thịnh Thế cũng vì thế lòi ra nhiều “con chuột” phá hoại, nhân lúc công ty mẹ ở Nga gặp vấn đề đã phản bội anh, nhằm chiếm vị trí của anh.
Chỉ gần ba tháng ngắn ngủi mà ThịnhThế bị sâu chuột rút ruột, xuống dốc out khỏi top 10 doanh nghiệp lớn nhất Châu Á.
Có nguy cơ bị phá sản, nhiều công trình đang do Thịnh Thế đầu tư cũng chính thức bị dừng lại.
Tạm thời phải vào vai của kẻ bị thất thế, anh xem đây là cơ hội để nhìn lại lòng người vậy.
Tĩnh Kha đang lái xe xin chỉ thị
“ Tin tức anh về có cần thông báo một tiếng với phu nhân không thưa anh!”
“ Không cần đâu! Hồ sơ bệnh án của mẹ tôi thì sao?”
“ Đã gửi trong mail anh ạ!”
Mẹ anh cao tay thật, dùng căn bệnh ung thư để khống chế anh hơn mấy năm nay.
Anh cũng không muốn tiếp tục diễn với bà nữa, hiện giờ cũng nên hạ màn kịch này rồi.