“ Em vẫn giữ nguyên quan điểm.” Cô cũng không chịu thua.
“ Anh chỉ lo cho em, không muốn tay em bị vấy bẩn.
Tay anh đã không sạch sẽ, anh muốn em mãi là Hy Văn trong sáng, vui vẻ.
Mọi chuyện để anh giải quyết, em có thể tin anh một lần này được không? Và cũng đừng nói chia tay nữa, anh rất dễ nổi giận.
Đừng có chọc anh nổi nóng.”
Vừa nói lời mật ngọt khuyên nhủ, nhưng ngay sau đó lại chốt một câu đe dọa, người đàn ông này thật đúng là cái thể loại máu chó ương ngạnh láo toét mà.
Cô bất lực thở dài rồi đứng lên định rời đi, không muốn dây dưa với anh nữa.
“ Đứng lại!”
Anh chủ động nắm lấy tay cô, kéo lại.
Hy Văn có chút bất ngờ, cô nhăn mặt
“ Không muốn tranh cãi nữa, em đi ngủ đây!”
“ Từ trước đến nay, không ai dám ngang nhiên bước vào phòng anh khi chưa được phép mà còn toàn mạng đi ra.
Em cũng vậy!” Mặt anh đanh lại đáng sợ.
Hy Văn bắt đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ anh muốn giết chết cô sao?
Nhìn vẻ ngây ngốc có chút hoảng sợ của cô, anh bỗng nở nụ cười hiếm hoi trong thời gian này.
Khéo ngồi lên đùi mình, anh dịu dàng nói
“ Sợ rồi sao, đúng là đêm nay em không toàn mạng ra khỏi phòng anh thật, ở lại với anh đi.
Anh nhớ em.
Muốn em.”
Hy Văn còn chưa đồng ý, một bờ môi nóng bỏng áp lên môi cô ngấu nghiến.
Tất cả nỗi nhớ nhung đều đổ vào trong giây phút này.
Cô mệt mỏi chỉ hờ hững đáp trả, mới mấy tiếng trước cô còn hùng hổ đòi chia tay chia chân.
Bây giờ chủ động vào phòng anh, lại còn làm cái hành động này thì quả thật mất mặt quá đi.
Cô khẽ đẩy thân anh ra, hiện ra ý không muốn.
Cha cô vừa mất chưa được một tháng, trong lòng còn trĩu nặng không có một chút hứng thú với chuyện này.
“ Em không muốn...” Cô khẽ nói với anh, nhưng đôi môi tham lam ấy lại khóa chặt cô lại, thở dốc từng hơi
“ Thả lỏng đi! Hy Văn! Thời gian chúng ta xa nhau quá lâu, anh nhớ em! Cho anh đi!” Hà Hiểu Minh cười thầm trong lòng, chắc chắn tuyệt chiêu năn nỉ cô sẽ mềm lòng.
Nếu cô không chịu thì cũng phải chịu.
Vì anh là ai kia chứ!
Mặc kệ Hy Văn chống cự nhưng tay anh vẫn bắt đầu mò mẫm khắp lưng cô, luồn tay vào cởi dây áo ngực thành thạo.
Không chút động tác thừa, bắt đầu tháo chiếc từng cúc áo sơ mi trên người cô, bầu ngực trắng noãn nà hiện ra.
Khí nóng bốc lên hừng hực, anh không nhịn được cúi xuống dùng miệng mơn trớn.
Hy Văn không nhịn được khẽ rên lên một tiếng nhẹ trong cổ họng đủ cho anh nghe thấy.
Toàn thân anh rắn rỏi mạnh mẽ, từng khối cơ bắp trên cánh tay hiện ra cuồng bạo khóa chặt lấy cô.
Hy Văn vẫn ngồi trên đùi anh, mặc kệ sự chiếm hữu của anh.
Ánh mắt cô chạm vào vết thương trên vai còn đang băng bó, cô có chút lo lắng.
“Hy Văn! Em đẹp lắm!” Hà Hiểu Minh mơ màng trước ngực cô, lại không quên dùng lời lẽ khích thích vừa tâm sự với cô.
“ Anh luôn có cảm giác không an toàn, luôn có những người âm thầm để ý đến em.
Em có nhận ra không?”
Hy Văn có chút rùn mình vì cái lưỡi tinh quái của anh, nhưng vẫn nghe rõ lời anh nói, cô hỏi lại
“ Làm gì có ai? Khuôn mặt em thế này, từ trước đến nay chỉ có anh mới...”
“ Có, rất nhiều người.
Chỉ là em không biết thôi.
Lạc Vũ Tranh, Tĩnh Kha, Đông Ca, ngay cả mấy tên bảo vệ...”
Hy Văn bật cười “ Anh có phải là nhìn gà hóa cuốc rồi không? Anh thù địch với cả thế giới sao? Đừng đề cao em quá như vậy! Trước kia chẳng phải anh nói em còn không xứng làm giẻ chân cho anh...”
Lời vừa dứt, cô liền bị anh đè xuống giường, gặm gặm từng chút môi cô, nhằm ngăn lời cô nói ra
“ Đừng nhắc lại nữa, là anh sai, là anh lỡ miệng.
Anh nhận phạt đêm nay...!chết dưới thân em.”
Hy Văn ngán ngẩm bởi độ thô bỉ càng lúc càng thăng hạng của anh.
Chẳng mấy chốc, quần áo bị lột sạch thân thể cô hiện dưới ánh đèn màu đỏ trở nên quyến rũ đến mụ mị đầu óc của người nam trước mặt.
Ánh mắt anh hiện lên vẻ thâm trầm, mê hoặc, mặc kệ vết thương trên vai còn rỉ máu.
Cả thân thể cường tráng đổ ập xuống người Hy Văn, tay cô sờ vào làn da nhiều sẹo chai của anh, đôi vai nổi lên những khối cơ, ẩn dưới hình xăm cánh đại bàng uy vũ.
Vùng bụng hiện rõ múi cơ chữ V cứng chắc cứ liên tục cọ xác vào chiếc bụng mềm mại của cô.
Đôi bàn tay hư hỏng ấy dạo chơi khắp nơi, len lỏi đến những nơi thầm kín mà khấy đảo.
Mắt cô như mờ đi vì khoái cảm, nhưng vẫn còn chút lý trí giữ lại cho riêng mình, cô ngậm chặt miệng để không phát ra âm thanh kỳ cục kia.
Hà Hiểu Minh khẽ bật cười vì biểu cảm ấy của cô, anh có thói quen không hề bung xỏa tất cả sức lực mà chỉ thong thả từ từ tiếp cận, khiến cuộc yêu của họ kéo dài rất lâu.
Đến khi cảm nhận thứ chất lỏng âm ấm tràn vào trong người Hy Văn mới hoàn hồn là đã xong "trận chiến" đêm nay.