Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống trên người cô, cả người anh như được phủ một lớp dầu bóng trên thân thể y tựa tượng đồng.
Đôi môi mỏng lại nhếch lên ngạo nghễ, mắt anh vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người con gái dưới thân anh, khẽ ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô
“ Hy Văn, nếu như lần này anh không trở về thật thì em sẽ ra sao?”
“ Em sẽ cưới chồng, sống một cuộc sống bình thường.” Hy Văn cười khúc khích.
“ Vậy anh sẽ đội mồ trở dậy cướp dâu, đánh gãy chân cái thằng dám cả gan đó.” Hà Hiểu Minh siết chặt cô trong lòng.
“Lần đó nguy hiểm vậy, tại sao anh không nói với em một lời nào.”
“Chuyện của anh, em không nên biết thì tốt.
Hiện tại anh thất thế rồi, em nên xác định theo anh sẽ chịu thiệt thòi!”
“ Từ trước đến giờ em chịu thiệt đã quen rồi! Thêm anh vào nữa cũng không có gì là không chấp nhận được.
Anh cứ nghèo đi, em nuôi anh! Để tận hưởng cảm giác của người có địa vị một lần.”
Hy Văn nheo mắt trêu anh tinh ngịch, từ ngày ông Bạch Chính Đình và Tiểu Yến mất, cô chưa khi nào có lấy một giây phút thoải mái, ban ngày thì bận rộn công việc, đêm về chỉ có một mình thì nước mắt lại rơi.
Chỉ khi Hà Hiểu Minh trở về, cô mới có chút ít niềm vui vẻ.
Hà Hiểu Minh bất lực nhìn cô bật cười, bản lĩnh bao nuôi anh thì chỉ có cô mới dám nói thôi.
“ Nuôi anh tốn kém lắm! Em dám không?”
“ Cùng lắm ngày ba bữa cơm!”
“ Anh rất kén ăn! Trong bàn ăn phải luôn có cá, canh thịt, và hoa quả.
Vậy là đủ rồi.”
Nhắc đến hoa quả cô lại nhớ cặp dưa lưới Nhật ngày trước, cô nuốt nước bọt dè chừng
“Chỉ cần anh không ăn dưa lưới là được.”
Anh đưa ngón tay lên khẽ chạm vào chóp mũi cô, phì cười
“ Được, cho phép em nuôi anh trong thời gian này.
Khi nào anh lấy lại được vị trí của mình thì em hoàn thành nhiệm vụ, anh xóa món nợ trước kia cho em.”
“ Ok! Quyết định vậy đi...!Em mệt rồi, cho em ngủ!”
Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay anh.
Hà Hiểu Minh cứ thế ôm cô một đêm, đêm hôm đó, anh đã thấy một cảnh tượng khiến anh hoang mang cực độ
Bạch Hy Văn - cô con gái của Bạch Chính Đình và Thẩm Bội, lại luôn miệng gọi tên anh trong giấc mơ “ Anh Hiểu Minh, nhất định phải cưới Tiểu Hy.” sau đó lại cười mang vẻ ngô ngơ hạnh phúc của một đứa con nít.
Cả đêm hôm đó, anh trầm tư đốt thuốc.
Suy ngẫm lại lại tất cả.
Cũng vì nghi ngờ Hà Tĩnh Hy người đang ở Đào Hoa Nguyên kia, anh còn bí mật xét nghiệm ADN của cô ta và ông Bạch Chính Đình, lại xác nhận họ không phải là cha con.
Hà Tĩnh Hy biết tất cả mọi thông tin của quá khứ, còn Bạch Hy Văn thì không.
Vậy có khả năng nào khác không?
Đáng tiếc! anh không thể tìm ra bất cứ người thân họ hàng nào của Hà Tĩnh Hy để đối chứng.
Thân thế của Hà Tĩnh Hy mãi mãi là bí ẩn đến giờ anh cũng không có lời giải đáp.
Là anh đã sai ở khâu nào? Hay là anh đã ngộ nhận?
Vì đã quá mong chờ tìm ra Hà Tĩnh Hy mà anh bất chấp tất cả vẫn thừa nhận cô ta, thậm chí anh còn không có một chút cảm giác gì với cô ta, vẫn cố chấp với một hy vọng thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.
Nhưng Hà Tĩnh Hy đã động đến Hy Văn người con gái của anh.
Đó chính là sai lầm của cô ta.
...
Hà Tĩnh Hy và Volkov đang quấn lấy nhau trong một căn phòng ở một khách sạn hạng sang của Thành Đô, ả ta nũng nịu cọ cọ mặt vào cổ Volkov, khoe trọn thân thể nóng bỏng trong vòng tay thô bỉ của gã.
“Anh tính khi nào thì đưa em xuất ngoại.
Em chán sống với danh phận em gái của Hà Hiểu Minh rồi! Anh hứa với em là...”
“ Tạm thời anh không muốn rời khỏi đây, anh còn chưa xong việc.
Khi nào còn chưa tìm ra Hà Hiểu Minh đang lẩn trốn ở đâu thì anh không thế yên tâm được.”
Volkov rít một hơi thuốc phả vào mặt Hà Tĩnh Hy khiến ả có chút khó chịu, nhưng không dám một chút phản kháng.
Vẫn cố gắng nhẫn nhịn để đạt được mục đích của bản thân, ả lo sợ sớm muộn sự việc ả giết người cũng sẽ bại lộ.
Sớm biết Hà Hiểu Minh bị sa cơ dễ như vậy, nhất định ả sẽ không trăm phương nghìn kế trộm long tráo phụng, giết người bịt miệng, đổi lại phải sống trong tâm trạng thấp thỏm như thế này.
Volkov chính là chiếc phao cứu mạng của ả.
Nhưng gã người Nga biến thái này không hề bằng một góc Hà Hiểu Minh về sự hào hoa lịch thiệp, hắn đê tiện trên giường lẫn cách sống ở ngoài khiến ả phải khiếp sợ nhiều lần.
“ Anh bảo em lấy tài liệu mật của Hà Hiểu Minh em cũng đã làm rồi, giờ anh lại thất hứa là sao?”
“ Ngoan, chỉ cần anh tìm được Hà Hiểu Minh.
Nhất định sẽ cho em muốn gì được nấy.
Hắn đang bị chính phủ điều tra, tạm thời không dám ra mặt.
Chỉ cần hắn vĩnh viễn biến mất thì Thịnh Thế lẫn thiên hạ ở Moscow chính là của anh.
Lão già Ivan đã bị tống vô tù rồi, thì còn ai chống lưng được cho hắn.”
“ Có thật sự là anh ta đã thất thế không?”
“ Hắn giờ không khác gì một con chó trốn chui lủi dưới chân anh, giờ là lúc dễ ra tay nhất.
Huyết mạch bên Nga đã bị chặn, Thịnh Thế suy yếu là chuyện dễ hiểu.
Đây chính là cơ hội của anh.” Volkov cười văn hắt tự tin như đã nắm chắc phần thắng trong tay.