Buổi tiệc cuối năm của giới thương nhân Thành Đô một tháng nữa sẽ diễn ra, mỗi năm sẽ thay một đại diện, năm nay do chính tập đoàn Thịnh Thế chủ trì.
Mức độ sa hoa hoành tráng của bữa tiệc sẽ thể hiện danh tiếng, địa vị của người đứng ra tổ chức ở mức độ nào.
Cho nên mỗi năm, trong giới thượng lưu ở Thành Đô luôn háo hức chờ đợi những điều bất ngờ sẽ diễn ra ở trong đêm tiệc đó.
Lần này, địa điểm sẽ là Interconation Hotel and Resort, một trong ba khách sạn lớn nhất Thành Đô chuẩn 5 sao.
Buổi tiệc này là cơ hội để cho giới thương nhân có cơ hội gặp gỡ đối tác, đồng thời là nơi để các tiểu thư phu nhân thể hiện sự sang trọng đẳng cấp của mình, nhằm mục đích vào các cuộc liên hôn kinh tế giữa các tập đoàn.
Hà Hiểu Minh cũng đặc biệt làm một tấm thiệp mời cho Bạch Hy Văn.
Vào buổi chiều khi anh vừa về đến nhà, thấy bóng dáng cô đang cặm cụi trong góc phòng.
“ Em làm gì thế?”
Bạch Hy Văn ngẩn người ngước mặt lên, nhìn thì thấy anh vẫn là một thân sơ mi trắng cùng quần âu đang khoang tay đứng nhìn cô.
“ Anh về rồi sao?” Hy Văn ngoẻn miệng cười, vội đứng dậy phủi bụi dính trên tay.
Anh tiến đến lấy một mảng mạng nhện trên tóc, tiện tay lau luôn vài vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“ Hôm nay bận rộn đến nỗi quên đón anh sao?” Giọng anh có chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng.
“ Cuối năm rồi, em dọn dẹp lại nhà cửa.
Năm nay là năm đầu tiên chúng ta đón năm mới cùng nhau, em muốn căn nhà sạch sẽ ấm cúng một chút cho có không khí gia đình” Mắt cô ánh lên cái nhìn háo hức, hi vọng năm nay cô được đón một cái tết trọn vẹn đúng nghĩa.
Mọi năm cứ đến giao thừa, trong ngôi nhà có Thẩm Bội và Hà Tĩnh Hy cô cứ như người vô hình.
Thậm chí, khi bước sang năm mới, cô chưa về nhà thì Thẩm Bội cũng khôg hề có một lời hỏi thăm.
Căn bản, cô không có một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa như bao người.
Hà Hiểu Minh dường như không quan tâm lắm đến suy nghĩ của cô, anh kéo cô ra ghế sofa, rồi đưa ra hai thứ.
Ánh mắt có chút kích động.
“ Đây là thiệp mời của Đêm hội Thanh Vân Thành Đô.
Còn đây là thư giới thiệu.”
Hy Văn vẫn còn chưa hiểu ý định của anh là gì, cô cầm hai tấm thiếp lên đọc thì liền há hốc ngạc nhiên
“ Đây chẳng phải là mời em sao?” Cô dường như không tin vào mắt mình, tay che miệng, mắt hiện ra vẻ hoang mang lẫn niềm vui không thể giấu.
Hà Hiểu Minh tựa người ra sau thành ghế, khoan thai nhìn cô vẻ đắc ý vì vừa làm một việc khiến cô bất ngờ.
“ Em cũng là một CEO và Founder của Đông Hy, em được mời là điều tất nhiên.”
Hy Văn vẫn một mực không tin vào mắt mình
“ Nhưng đây là buổi tiệc dành cho giới thương nhân, quy tụ những người giàu có bậc nhất trong nước.
Làm sao em lại được...”
“ Thật ra, em chỉ cần đi bên cạnh anh là đã hoàn toàn có tư cách.
Nhưng anh biết em không muốn như vậy, nên đặc biệt chuẩn bị riêng cho em, Anh tin em có đủ bản lĩnh để bước vào cổng.”
Anh nắm tay cô động viên, ánh mắt kiên định lại thâm tình khiến cô thêm phần vững tâm.
“ Em chỉ sợ mình là trò cười cho người ta.
Khuôn mặt em...!“ Cô thở dài có chút tiếc nuối, hai tay nắm chặt.
“Người lịch thiệp họ sẽ nói lời an ủi, còn ngược lại sẽ là lời thương hại, hoặc dè bỉu.
Thậm chí, trước giờ em không bao giờ dám xuất hiện ở đám đông, chỉ cần có ánh đèn quá sáng cũng làm em mất bình tĩnh.
Hiểu Minh, em xin lỗi, lẽ ra người như anh không nên quen em...” Lời nói của cô có chút nghẹn ngào.
Hy Văn đưa tay lại sờ lên má trái, đáy mắt hiện ra một nỗi buồn man mác.
Lẽ ra, người đàn ông như anh, nên sánh bước bên một thiên kim tiểu thư khuê cát nào đó, hơn là quen một người có thân phận địa vị xã hội thấp như cô.
Thậm chí, công khai cùng anh đi bên ngoài cũng là một điều khó khăn đối với Hy Văn.
Hà Hiểu Minh làm sao mà không hiểu được nỗi lòng của cô, chính bản thân anh lúc trước cũng từng hỏi lòng mình, tại sao lại đem lòng yêu cô.
Có những khi trong đêm tối anh nghĩ lại, có khi từ giây phút đầu tiên gặp cô ở sân bay thì cô đã nằm lại trong tim anh rồi.
Có lẽ tình yêu là thứ khó lý giải nhất trên đời này, chỉ có con tim mới hiểu rõ bản thân của mỗi người mà thôi.
Anh xiết chặt tay cô, như muốn khẳng định lại lòng mình, ôn tồn nhìn sâu vào đôi mắt đã vươn một tầng lệ mỏng của cô.
“ Người như anh thì sao? Anh có gì hơn em.
Em chấp nhận yêu anh là thiệt thòi cho em rồi.
Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Anh sẽ không vui.”
Anh gõ tay lên tấm thư giới thiệu của Giáo sư Tô Lâm, gửi cho viện trưởng bệnh viện Thẩm mỹ chỉnh hình bên Hàn, đề nghị ông đích thân thực hiện cuộc phẫu thuật cho Hy Văn.
Anh nói qua một lượt kế hoạch đã định ra từ lâu.
“ Hy Văn, lần này là cơ hội để em lấy lại những gì vốn thuộc về em.
Đi sớm về sớm.
Ngay ngày mai Tĩnh Kha sẽ đưa em đi.”
....
Sân bay Hạ Môn, Thành Đô
Hôm nay, Bạch Hy Văn bay sang Hàn Quốc để phẫu thuật cấy ghép da cho khuôn mặt bị bỏng hơn 12 năm của cô.
Trước lúc vào cổng, Hà Hiểu Minh vẫn nắm chặt tay cô không nỡ rời.
Từng bước chân của anh và cô cứ đều đều tiến sát cạnh nhau, không một nhịp bỏ lỡ nhau.
Từ lúc rời nhà đến khi cô sắp lên máy bay anh vẫn cứ như thế, biểu hiện trầm mặc nhìn cô hồi lâu.
“ Sau khi xong việc ở Macao anh lập tức sẽ đến với em, đừng sợ, đừng căng thẳng! Tĩnh Kha đã chuẩn bị tất cả, sau khi mở mắt ra là đã xong.”
Hy Văn nhìn khuôn mặt tinh anh của người đối diện, thì tinh thần cũng vơi đi vài phần áp lực.
Cô lại đưa tay lên sờ má trái của mình, phải đến lúc cô vứt bỏ vết sẹo mặc cảm này rồi, 12 năm là quá dài đối với một cô gái.
Hy Văn gật đầu, cô xúc động không biết nên nói gì.
“ Em chờ anh!”
“ Nhất định.” Anh khẳng định chắc nịch.
Cô cùng Tĩnh Kha vào trong để lại anh một mình dõi mắt nhìn theo.
Cánh cổng trước mắt khép lại chính là mở ra một cuộc đời mới của cô.