Chiếc Caddillac Sixteen 2003 của Hiểu Minh dừng lại trước vũ trường, nhanh chóng thu hút sự chú ý của bảo vệ, anh ta nhanh chóng bước ra mở cửa phục vụ tận tình.
Gần hai mươi nhân viên phục vụ ra xếp hai hàng dài, họ cúi rạp người chào đón vị khách quý, ông chủ của tập đoàn Thịnh Thế Hiểu Minh.
Hà Hiểu Minh vẫn một phong thái tự tin điềm tĩnh như vậy, anh bước xuống xe trong con mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Diện một bộ thể thao hàng hiệu, cùng giày Nike air max 1 màu kem, tổng thể tạo nên một nam thần rất năng động trẻ trung.
Bạch Hy Văn đang làm việc tại Đông Phương Mỹ Nhân, hằng ngày cô đều đến trước từ 6 giờ chiều để chuẩn bị cho công việc.
Đông Phương Mỹ Nhân có một điểm đặc biệt hơn các vũ trường khác chính là mở đầu của cuộc chơi là một nhạc công violon sẽ mở màn bằng một bản nhạc hòa tấu chung với DJ trên cao tạo nên một bản Edm mạnh mẽ, lại không kém phần tinh tế.
( violon phối nhạc EDM trong bar cực hay nhé! Các bạn độc giả nên nghe thử một lần, rất đã tai)
8 Giờ tối, nhạc bắt đầu nổi lên, khách hàng bên dưới đã bắt đầu nhập cuộc chơi.
Hy Văn đeo màn mặt nạ bằng kim tuyến tua rua rũ xuống trước mặt, đứng quay một bên khuôn mặt bị bỏng về hướng bên trong DJ, một nửa mặt được trang điểm kỹ càng nhìn vô cùng diễm lệ, đôi môi đỏ cùng chiếc mũi cao hút hồn vô số các vị khách có tiền bên dưới, nhưng tuyệt nhiên họ không bao giờ thấy toàn bộ nhan sắc của nhạc công ở phía bên cao.
Hy Văn cùng một DJ nam đã phối hợp với nhau rất ăn ý từ lâu, họ nháy mắt với nhau rồi bắt đầu lên nhạc, bên dưới nam thanh nữ tú đung đưa nhảy theo.
Tiết tấu mỗi lúc một nhanh, Hy Văn như cháy hết mình trong từng giai điệu của bản nhạc, cô cảm thấy mình thật sự thoải mái khi đứng ở vị trí này.
Bên dưới Hiểu Minh đã chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp có chút quen thuộc phía trên khán đài cao kia, anh nói bên tai một nhân viên gì đó, người nhân viên nhanh chóng đi gọi quản lý lại
“ Thưa ông chủ Hà! Có gì phân phối ạ?”
Người quản lý tên Vũ Tiêu khúm núm trước vị khách VIP, có vẻ rất căng thẳng.
Hiểu Minh đến vũ trường chỉ thích vào phòng VIP ngồi với đối tác, không ngờ hôm nay có hứng thú muốn đến sảnh lớn chơi, làm Vũ Tiêu lo lắng từ lúc Hiểu Minh đến đây.
“ Một lát, cho nhạc công Violon đến VIP phục vụ!”
Một lời ngắn gọn không giải thích dài dòng của Hiểu Minh làm Vũ Tiêu giật mình, anh ta không dám làm trái ý vị khách cao quý này, nhưng Hy Văn trước giờ chỉ chơi nhạc, không phải đào nữ.
“ Thưa ông chủ Hà! Cô gái ấy không được....!”
Xoảng! một chai rượu bị đập nát, tên đàn em bên cạnh đã chĩa nửa cái chai vỡ vào cổ Vũ Tiêu
“ Lời ông chủ Hà nói mà mày dám cãi sao!”
Vũ Tiêu vội quỳ xuống thanh minh, mặt thất thần hoảng loạn
“ Thưa anh...!tôi không có ý đó, chỉ...!là cô ta bị bỏng một bên mặt rất xấu xí.
Tôi chỉ sợ làm mất nhã hứng của anh.”
Hà Hiểu Minh có chút hứng thú với thông tin này, anh ta lắc nhẹ ly rượu rồi uống cạn, mặt bình thản hỏi
“ Tại sao Đông Phương Mỹ Nhân lại tuyển người khuyết tật vào làm? Không chuyên nghiệp gì cả!”
“ Thưa anh, cô ta trước đây xin làm nhân viên vệ sinh phòng VIP, nên không tiếp xúc với khách hàng.
Cô ta rất chăm chỉ, lại hoàn cảnh khó khăn nên tôi nhận vào làm.
Có một lần nhạc công violon nghỉ việc đột xuất không tuyển kịp người mới, mà cô ta lại xung phong giúp đỡ một hôm, sau buổi tối đó nhiều khách yêu cầu cô ấy tiếp tục chơi, nên tôi nhận cô ấy vào diễn luôn đến nay...Hy Văn chỉ xuất hiện mấy phút thôi anh ạ, rồi lại làm công việc cũ.
Mong anh đừng chê trách bỏ qua cho Đông Phương Mỹ Nhân lần này.”
Hiểu Minh nhếch miệng cười nhạt
“ Tôi muốn cô ta phục vụ...?”
Hà Hiểu Minh nhướng mày có ý hỏi Vũ Tiêu “anh dám không đồng ý?”
“ Vâng, vâng tôi đi bảo cô ta ngay đây ạ.”
...
Ngoài hành lang phòng VIP của Tổng thống, Vũ Tiêu đang lôi kéo Hy Văn đi đến gần cửa phòng, Vũ Tiêu gần như muốn khóc nói với Hy Văn
“ Cô giúp tôi lần này, xem như cô trả ơn tôi bấy lâu nay giúp đỡ cô được không?”
Hy Văn hoang mang nhìn Vũ Tiêu nhắc nhở anh ta nhớ
“ Nhưng tôi không phải đào nữ, tôi không muốn bán thân.”
“ Cô xác định vào đây là phải có ngày như hôm nay, nhiều lần trước khách hàng sàm sỡ cô tôi giải quyết cho cô được, nhưng lần này tôi làm không được.
Người ta là ông lớn tai to mặt bự, vì cô suýt chút nữa tôi bị đứt cổ rồi.
Cô thương tình cứu mạng tôi đi...! Hy Văn ơi, tôi xin cô!”
Hy Văn bất lực nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của Vũ Tiêu mà lòng đau như cắt, quả thật cô chịu ơn anh ta rất nhiều.
Lúc ba cô bị tai biến cấp cứu, Thẩm Bội và Hà Tĩnh Hy để mặc ông không lo, không có tiền điều trị, chính Vũ Tiêu đã cho cô vay tiền.
Luôn phân công cô vào dọn phòng VIP vì nơi ấy họ để lại tiền bo cho nhân viên dọn dẹp rất nhiều, có khi Hy Văn còn nhận được một tờ 100 đô la, một số tiền rất lớn đủ cho cha cô chạy thận mấy tháng.
Vũ Tiêu còn giúp cô vào vị trí chơi nhạc vĩ cầm ở sảnh lớn nữa.
Vũ Tiêu đã cứu cô, giúp đỡ rất nhiều lần, nếu cô không nhận nhiệm vụ lần này chả khác gì kẻ vong ân bội nghĩa.