Cô mặc định đây là tổ ấm của hai người, nên từ trước đến giờ chỉ có cô là người phụ trách công việc nhà, hoàn toàn không muốn có người giúp việc can thiệp.
Chính anh cũng đã đồng ý, nhưng hiện tại sức khỏe cô không ổn.
Anh muốn hỏi ý kiến cô trước rồi mới quyết định.
Nhưng cô lại không hề muốn vậy.
Hy Văn cau mày phản đối ngay lập tức.
Cô không muốn bị ai đó phát hiện ra bệnh tình của mình.
Những khi cơn đau tái phát, nếu có Hà Hiểu Minh ở nhà, cô sẽ tạm lánh vào phòng hoặc sai vặt anh đi đâu đó.
Còn khi anh đến công ty, thì cô sẽ dễ chịu hơn nhiều, nên việc Lý Oa đến là điều cô không hề mong muốn.
“ Anh sắp đi Tô Châu bảo trợ cho một mái ấm trẻ mồ côi, em muốn đi không? Nhân lúc chưa sinh em bé, anh sẽ đưa em đi nhiều nơi.”
Hy Văn lắc đầu.
Trước kia, cô dự định khi nào có nhiều tiền nhất định sẽ đi du lịch, thưởng ngoạn phong cảnh của nhiều nơi.
Nhưng tiếc là cơ hội ấy sẽ mãi không bao giờ đến được nữa.
Sức khỏe của cô hiện tại đã không cho phép, thậm chí cô còn không dám ở cạnh anh quá lâu, chỉ sợ lúc cơn đau ập đến lại ngã quỵ trước anh.
“ Em không muốn đi, chờ sau khi sinh con rồi đi không muộn.
Anh đi lâu không?”
“ Ba ngày thôi, anh dự định mỗi một năm ít nhất sẽ bảo trợ cho một mái ấm.
Sau này bé con của chúng ta sẽ thay anh làm tiếp công việc này.”
Nghe anh nói, Hy Văn nhận ra anh vẫn còn có tình yêu với thế giới xung quanh, cuộc đời anh sẽ có một chút ánh hồng của sự lương thiện.
Cô mong anh từ bỏ thế giới màu đen mà anh đang đi, có thể nuôi dạy con trai khôn lớn thành một người tốt, mà không phải dùng dao súng để sinh tồn sống trong lo toan mưu tính nữa.
“ Anh thích trẻ con lắm sao?”
“ Tất nhiên, không những thích còn đặc biệt rất thương những đứa trẻ mồ côi.
Vì anh cũng từng như vậy...” Anh ngưng tay lại một chút, mặt đăm chiêu có vẻ suy nghĩ về một điều gì đó.
Cô biết anh đang nghĩ đến Hà Tĩnh Hy, nhưng giờ đây cô không còn chút sức lực nào để đối đầu với cô ta nữa.
Chỉ cần cô ta không xuất hiện trước mặt cô, thì xem như ân oán của kiếp này hẹn kiếp sau sẽ tiếp tục.
“Em có thể tự chăm sóc mình được không?” Anh nhìn cô muốn cô chắc chắn xác nhận, rồi anh mới có thể an tâm rời đi.
“ Em chỉ là hơi mệt một chút, có gì em sẽ gọi cho bảo vệ.”
...
Dù biết cái thai vẫn còn rất nhỏ, nhưng Hy Văn vẫn muốn chuẩn bị cho con tất cả những gì cần thiết cho sau này.
Thời gian không có Hiểu Minh ở nhà, cô đến Siêu thị mua rất nhiều quần áo trẻ con mong muốn sau này con lớn lên, ít nhất sẽ có một món đồ mà người mẹ này chuẩn bị cho nó.
Cô lựa chọn mỗi cái áo theo từng năm tuổi, sau đó gói lại trong một quà kèm thêm là món đồ chơi mà bé trai thích, cùng với một bức thư gửi cho con.
Tất cả có 18 cái hộp lớn nhỏ khác nhau, chia đều cho đến khi con trai 18 tuổi.
Ngồi nhìn lại thành quả của mình, Hy Văn lại cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.
Cô mới 24 tuổi, còn khá trẻ.
Cô chưa thực hiện được những ước mơ của mình, chưa được thỏa thích mua sắm, chưa tự mua được một căn nhà, chưa cùng Hiểu Minh một lần đi xa...!Còn rất nhiều sự định còn đang ấp ủ, thế mà lại phải chuẩn bị hậu sự chính bản thân.
Cảm nhận có sự cử động nhẹ trong bụng khiến Hy Văn rất ngạc nhiên lẫn lạ lẫm.
Cô mỉm cười đưa tay xoa xoa bụng.
“ Bé con của mẹ đã biết đạp rồi sao! Nếu ba con biết sẽ rất vui”
Cô lấy điện thoại ra quay khoảng khắc cái bụng khẽ động nhưng cô vừa bật máy lên thì nó lại ngưng không cử động nữa.
Đúng là thích trêu người khác mà!
Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống thì cơn đau lại xuất hiện nhiều hơn, cô càng lúc càng nằm mơ mộng mị nhiều hơn.
Trong mơ có một đám cháy đang vây lấy một đứa trẻ, đứa bé gái đo kêu gào rất lớn, nhưng không có một ai đáp lại, cửa lại bị khóa nên cô bé phải dùng ghế phá cửa.
Khuôn mặt của Thẩm Bội và Hà Tĩnh Hy lúc nhỏ hiện ra rõ mồn một , ánh mắt họ nhìn cô bé rất đáng sợ, như muốn cô phải chết trong đám cháy đó.
Hy Văn bật mình ngồi dậy, trên trán cô ướt đẫm mồ hôi.
Cảnh tượng thật đáng sợ như chính cô thật sự đang trải qua vậy.
Cơn đau lại ập đến, khiến cô ôm đầu lăn lộn trong đống chăn gối trên giường, đến khi không thể chịu đựng nữa, cô với vội thuốc giảm đau bên cạnh tủ giường.
Cô không dám uống bất một loại thuốc nào ảnh hưởng đến thai nhi, chỉ dám cầm cự bằng chút thuốc giảm đau chỉ khi nào thật sự cần thiết.
Đầu óc choáng váng, cô ngã xuống giường kéo theo nhiều viên thuốc lăn tung tóe xuống sàn nhà.
Hy Văn không còn tâm trí chú ý đến nữa, chỉ vơ nhanh một viên bỏ vào miệng.
Nuốt viên thuốc xuống trong sự khô khốc đắng chát, mắt cô đờ đẫn đỏ ngầu khẽ chớp mấy cái để điều tiết lại ánh nhìn, nhưng tại sao càng lúc lại càng mờ thế này.
Có lẽ não bộ đã không còn đủ sự minh mẫn, để giúp cô nhìn nhận thế giới xung quanh nữa rồi.
Cô lại ôm tay xoa bụng, như để trấn an thai nhi, miệng cô lẩm bẩm
“ Đừng sợ bé con, mẹ không sao! Mẹ sẽ cố gắng chịu đựng để bảo vệ con.”
Dường như thuốc đã không còn nhiều tác dụng với cô nữa, bác sĩ nói cô nên nhập viện sớm nhưng cô vẫn cố chấp với một hi vọng mong manh là sẽ kịp nuôi dưỡng em bé cho đến ngày ra đời.
Hà Hiểu Minh sắp về, cô không biết ngày tháng sắp đến sẽ phải che giấu anh như thế nào.
Cô không dám nghĩ đến khi anh phát hiện ra sự thật, sẽ làm ra cái hành động gì, chỉ đành cố gắng che giấu đến khi không thể, thì đành mặc cho số phận vậy.