Chủ Tịch Lạnh Lùng, Lại Sợ Vợ Khóc

Đứng trước mặt anh cô không biết nên nói gì bởi từng tổn thương không lành của trái tim chưa được bao lâu cô không dám đối diện với tình yêu lần nào nữa, tim cô chưa phục hồi vết thương đấy thì làm sao dám mạo hiểm chơi với dao lần nữa. Cô nhìn anh đôi mắt buồn ảo, lạnh nhạt mở lời

- Chúc anh hạnh phúc.

Vương Hạo áy náy đầy tội lỗi nhìn cô nét đẹp trên khuôn mặt anh từng nâng niu giờ lại xa cách như giữa trời và đất, anh biết tổn thương anh gây ra cho cô quá lớn đến mức anh còn tự giận mình. Cô từng là người rất kiêu ngạo lạnh lùng là anh đã sưởi ấm trái tim cô để rồi giờ đây cũng tự tay anh lấy dao đâm tim cô, anh nhìn khuôn mặt cô bi thương nói lí nhí đủ anh và cô nghe

- Anh xin lỗi. Nói xong anh lạnh lùng bước đi để mình cô nơi đây nỗi giằng xé tâm can cứ quậy phá trong lòng ngực cô “ Anh xin lỗi “ như vậy làm gì? Lời xin lỗi có giúp cô nguội lạnh, lời xin lỗi có giúp mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu. Nhìn anh và Tiểu Di bước vào lễ đường thì lại nhớ lúc cô cùng anh sánh đôi đi chọn đồ cưới. Nhìn cô từ xa Vương Hiên thêm sầu biết được những giọt nước mắt đắng cô đã nuốt vào trong nhưng lại chảy vào tim anh “ Anh sẽ khiến em hạnh phúc “. Ngồi trên xe gương mặt xinh đẹp nhưng đầy nỗi buồn khổ chiếc xe của anh dừng lại trước xe cô, anh mở cửa xe ra kéo tay cô khỏi đấy. Anh đưa vào trong xe của mình để vai cho cô tựa vào giọng lạnh lùng nhưng yêu chiều anh nói

- Muốn khóc thì tôi sẽ cho cô mượn bờ vai. Ngã đầu vào vai anh nước mắt chảy ra không dứt mà luôn luôn thấm đượm trên vai áo khóc đến mức mascara cũng phai nhoà anh lau đi giọt nước mắt ấy, nhanh chóng nâng cằm cô lên đặt lên bờ môi một nụ hôn say đắm không đủ sức đẩy anh ra đành ngậm ngùi để anh tự hôn mình. Cô ngã lên vai anh giọt nước mắt vẫn còn đậm sầu

- Hoa tàn chán ghét, hoa nở thì thích thú. Ai cũng thích những thứ mới mẻ vậy còn tôi chẳng cũng chỉ là một thứ mới mẻ cho anh.

- đến bây giờ cô mới thật sự biết Vương Hạo là em trai của anh nhưng thì sao? Anh định chơi một trò đâm chết tất cả, dẫm đạp mọi thứ để có được để rồi chính tay mình cắt đi mối liên tâm giữa cả hai, anh nhìn cô gương mặt suy tư

- Tôi không yêu hoa cũng chẳng cần thuỷ chung của em mọi sự tùy duyên nếu em muốn rời xa, không muốn bên cạnh tôi thì nhất định tôi không níu giữ. Hiện tại ở đây nụ hôn vừa rồi chỉ là một phần mà tôi chưa thể hiện...


- lời nói chập chờn khiến người nghe càng khó hiểu chỉ có cô là cảm thấy như mình có một làn gió ấm áp sưởi nóng. Anh nhìn cô bằng đôi mắt tuy vô tình nhưng thể hiện sự cô đơn giờ đã bị cô chiếm hữu không phải là lần đầu yêu nhưng anh là lần đầu anh tin tưởng một người “ Con Gái “ cô vẫn chưa trả lời chỉ lặng lẽ bước xuống xe rồi đi về bằng xe mình tuy trong lòng vẫn còn chút đau thương mất mát của tuổi thanh xuân còn in hẳn trên môi cô, nhìn anh từ xa gương mặt lúng túng vì nụ hôn vừa rồi....Đêm ấy, trằn trọc cả đêm chưa ngủ cô bước xuống giường lại gần cửa sổ hàng cây rung động do lực của gió trời lạnh người nhìn ra cô nhớ những lời nói khi nãy lòng thêm nhói, cô lấy điện thoại lên định gọi cho anh nhưng chần chừ rồi đến khi màn hình sáng lên hiện trên danh bạ hai từ “ Boss Vương “ vội bắt máy một giọng nói trầm đục vang lên

- Chồng cô đang ở bệnh viện AB cô đến nhanh đi. Lời nói vừa rồi làm cô thêm phần nhói lòng chạy thật nhanh ra ngoài với tay lấy áo khoác rồi xuống nhà xe, gương mặt xinh đẹp của cô vì lo lắng mà thêm tí sầu. Chạy đến cô hỏi một y tá

- Cô ơi cho tôi hỏi bệnh nhân vừa vào tên là Vương...

- chưa nói hết cô y tá đã gấp gáp đáp

- Cô là vợ anh ta sao, nhanh đi anh ta sắp được đưa vào nhà xác rồi đó. Nghe như sét đánh ngang tai cô chạy như muốn đâm vào tường sâu thẳm trong ánh mắt đó cô lặng lẽ nhìn chiếc xe đẩy được phủ khăn trắng như gục xuống đất, cô ôm anh vào lòng giọng tức giận oan trách

- Tại sao? Anh nói sẽ yêu em mà. Anh nói biết bao điều vậy mà sao lại bỏ em, anh có thật sự yêu em hay không? Còn chưa để em bên cạnh anh mà lại ra đi sau vậy?... Em van xin anh, van xin anh mà anh tỉnh dậy đi em năn nỉ anh mà Vương Hiên.

- Ủa người này không phải là Vương Sánh Đường sao?

- cô y tá vừa nãy khó hiểu


- Vương Sánh Đường?

- cô ngạc nhiên, vội vàng mở chiếc khăn phủ trắng ra kinh ngạc khi thấy không phải là anh? Cô sợ hãi kèm theo sự lo lắng

- Vương Hiên của tôi đâu?

- Diệp Phàm anh ở đây.

- tiếng nói quen thuộc của anh làm cô thêm phần... Ngại ngùng, xấu hổ về hành động khi nãy? Anh lại gần vuốt ve gương mặt cô dịu dàng anh cười

- Lo cho anh đến mức mang dép chiếc này, chiếc kia sao?Anh nói cô mới để ý lúc nãy lo chạy mà cô mang đại chiếc dép màu hồng của em trai cô còn chiếc của cô là màu vàng, anh xoa đầu cô ôm vào lòng chợt cô nhìn vết thương đang băng lại trên tay anh mà lòng đau khổ nhìn anh cô hỏi

- Sao anh lại...?

- Anh không sao? Chỉ là vết thương ngoài da tầm 5,6 ngày rồi khỏi thôi!


- anh cười hiền càng lúc càng đẹp nụ cười như giết chết bất cứ ai khiến bao cô gái quanh đây chết sững, đỡ anh ra xe cô tự lái khiến anh nuốt nước bọt mấy lần

- Em... Thi bằng lái chưa?- Anh yên tâm em thi rồi.

- Diệp Phàm chạy với tốc độ cực kì nhanh có thể thấy cô chính là một tay đua chuyên nghiệp nhưng còn anh ngoài việc đi làm rồi về nhà thì có biết gì đâu, từng du học ở Úc lại còn từng nổi tiếng quậy bậc nhất nên ai ai cũng biết cô “ Tốc Độ Đêm “ là tên mà cô được đặt.

- Em mua bằng hay thi vậy?

- anh sợ đến xanh mặt, cô cười nửa miệng vẫn tiếp tục lái xe rồi dừng lại trước biệt thự riêng của anh

- Em mua bằng.

- cô vô tư chọc anh tạm biệt anh rồi ra về anh thở phào nhẹ nhõm nói lí nhí khiến không ai nghe được “ Chưa chết “ anh rùng mình với tốc độ chạy nhanh như một cơn gió thoáng qua làm mặt anh xanh như sắp chết....Hôm sau, cô vẫn tiếp tục làm việc ở công ty anh nói là một tháng đi công tác nhưng chưa đầy ba tuần đã về vì lo cho đám cưới Vương Hạo

- Tiểu Di nên mấy hôm nay anh rất ít được nghỉ ngơi, chủ tịch lớn của công ty trọng trách cao ngất trời gần đây còn sắp phải tiếp đối tác mới, cô bưng ly cà phê vào cho anh rồi đấm lưng để anh thoải mái hơn anh nắm tay cô dịu dàng nhưng không thể hiện ra bên ngoài

- Gần đây chắc anh không thể ở bên em được.


- Công ty sắp có kế hoạch kinh doanh mới chủ tịch lớn như anh phải có trách nhiệm chứ!

- cô dường như hiểu thấu tâm can anh, đối với anh có người con gái như vậy không phải là rất hạnh phúc hay sao nhiêu thôi cũng đủ để anh có được tình yêu của cô. Anh thay gì mệt mỏi thì lại có thêm động lực giúp vượt qua khó khăn này tính cách anh trước giờ lạnh lùng ít khi nói chuyện hay quá thân thiết về người khác giới nhưng từ khi thích cô lại cảm thấy mình rất hạnh phúc và còn nói nhiều hơn bình thường, cô nhìn anh bằng đôi mắt rất cún con chôn vùi đầu vào cổ anh anh thì xoa đầu yêu chiều cô cái cảm giác như được sưởi ấm nay còn nồng nàn hơn thế.

- Đi ăn thôi, có sức mới làm tiếp được!

- cô nũng nịu bước vào nhìn anh lại nghiêm khắc

- Anh lười quá à hay mình gọi cơm lên đi.

- anh nhìn cô ôm từ đằng sau lại làm nũng với cô

- Thôi được rồi, chiều anh vậy!

- cô nói rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc nói chuyện ngắn gọn dễ hiểu “ Hai hộp cơm lên phòng chủ tịch gấp, cảm ơn “

Chưa đầy 5 phút hai hộp cơm đã mang lên nhanh chóng vì họ biết chủ tịch ghét chậm nên phải nhanh chóng không thôi phải nghỉ việc công ty nào cũng có khá nhiều công ty khá cần họ nhưng công ty anh lại trả tiền gấp đôi nên ai mà chả ham tiền, cô đưa cho anh hộp cơm rồi cũng ngồi xuống anh lại gần để cô ngồi lên đùi mình tuy có chút bất ngờ nhưng cô cho là việc bình thường vì anh bây giờ đã là người yêu của cô nên cho phép chứ không phải như những người lúc trước đã từng khiến anh và cô một thời tổn thương. Hai người ăn cơm với nhau rất ngon miệng mà lại còn khá thân thiết khiến để một người đang nhìn trên máy tính khá tức giận không là Diệp Thiên thì còn ai anh đã tặng cho cô sợi dây chuyền có gắn camera và quan xác được tất cả. Thật ra từ lâu Vương Hiên đã biết về sợi dây chuyền đó nên mới cố tình chọc tức anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận