Nam Lãnh ôm Hàm Hi Họa ngồi trong lòng, anh vươn tay cầm tập tài liệu gì đó đưa đến trước mắt cô.
"Em ký tên đi."
Hàm Hi Họa ngạc nhiên, cô cầm từng tờ lên đọc, càng đọc càng sửng sờ, sau đó cô dừng lại không đọc tiếp nữa.
Môi cô mím chặt một lúc như đang nghĩ gì đó.
Nam Lãnh nhướng mày, anh vỗ nhẹ eo bụng bằng phẳng của cô hỏi.
"Sao vậy em?"
Hàm Hi Họa cuối cùng cũng thôi thẫn thờ, cô nghiêng đầu nhìn anh.
Cô hỏi: "Tại sao anh làm vậy?" Cô không muốn tài sản gì đó của anh, còn cả miếng đất gần ngoại thành thành phố này.
Cô từng bày tỏ rằng cô thích nó nhưng cũng là buột miệng nói ra không nghĩ anh sẽ ghi nhớ mà dành nó về cho mình.
Cô biết miếng đất đó giá cả đắt đỏ đến cỡ nào, tương lai có thể là nơi xây dựng một khu trung tâm thương mại đấy.
Mà anh làm thế này… anh tặng nó cho cô.
Anh… Biết là anh có rất nhiều tiền, một miếng đất cũng không có bao nhiêu trong tổng số tài sản anh sở hữu nhưng Hàm Hi Họa vẫn cứ cấn cấn.
Nam Lãnh bế cô xoay lại, anh đặt cô lên đùi mình, thở dài một hơi, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt phấn nộn.
"Nó xứng đáng thuộc về em."
"Nhưng giá trị…" Nam Lãnh đặt ngón tay cái ngay bờ môi đang mấp máy, anh không cho cô nói nữa.
"Cả người anh đều là của em… thì miếng đất nhỏ kia có là gì." Có lẽ câu nói này quá mức rung động, Hàm Hi Họa vừa xấu hổ vừa hạnh phúc cô cười nhẹ rồi dụi cả khuôn mặt vào ngực người đàn ông.
"Em đã nghĩ có anh là đủ rồi nhưng em quên mất có anh tức là có tất cả."
Nam Lãnh bật cười định cùng cô lăn giường một trận nhưng nhớ đến cô đang tới tháng, anh hơi nghẹn, bàn tay áp vào nơi đó của cô xoa nhẹ, dù đã bị cái thứ dày cộm ngăn cản.
"Ngày thứ ba rồi."
Hàm Hi Họa ngẩng mặt chớp mắt ngó anh một cái, cô cong môi gật gù đầu.
Bỗng cô nhớ tới chuyện hệ trọng.
"Anh muốn có con chưa?"
Nam Lãnh hơi khựng lại, anh quan sát cô rồi lắc đầu.
"Chưa, chúng ta chơi thêm ít năm nữa."
"Nhưng anh cũng 33 tuổi rồi."
"Chê anh già à…"
"Nào có."
Người đàn ông tự hỏi tự trả lời.
"Già tí nhưng sức khỏe thì vẫn tốt, vẫn hành em cả đêm được."
Mới vừa rồi còn nghiêm túc, Hàm Hi Họa cắn ngực anh một cái, sau đó bị Nam Lãnh đè ra giường hành hạ một trận.
Rồi còn phải xoa dịu thằng em đang giương cờ của anh.
Làm xong cô mệt muốn chết, tay, miệng gì cũng mỏi.
Nam Lãnh cười thỏa mãn vừa lau tay cho cô vừa dỗ dành.
"Vợ anh giỏi lắm."
Hàm Hi Họa hừ một tiếng, giơ chân đá anh.
"Còn khỏe nhỉ?"
Cô nhóc nào đó thôi chọc anh.
Cô sợ lại khiến người đàn ông này nổi lửa trong lòng rồi người chịu đau khổ vẫn là cô thôi.
Đợi khi cô ngủ rồi, Nam Lãnh mới ngồi dậy, anh đặt lên môi cô một nụ hôn rồi rời khỏi phòng ngủ.
Đến thư phòng Nam Lãnh bắt đầu vừa châm thuốc vừa trầm tư.
Cô hỏi anh muốn có con chưa? Đương nhiên anh muốn.
Nhưng hiện tại không phải thời điểm tốt, còn cả thỏa thuận giữa anh và Hàn Dĩ Ngôn.
Anh không muốn cả hai cứ dằn co, đấu đá như thế này, kết cục cũng chẳng ai tốt hơn ai còn ảnh hưởng đến những người vô tội.
Nhưng hận thù trong lòng Hàn Dĩ Ngôn quá lớn.
Anh không sao hóa giải nổi.
Không lẽ nhất định phải đi đến bước không ta chết thì ngươi chết sao?
…
Cuối cùng cũng kết thúc toàn bộ cảnh quay của "Thiên hạ", Hàm Hi Họa cảm thấy thư thả hơn bất cứ lúc nào.
Nhớ đến lần trước Nam Lãnh dặn cô quay xong bộ này thì đừng nhận phim tiếp để dành thời gian cho cả hai đi hưởng tuần trăng mật.
Chưa đi nhưng cô đã cực kỳ hào hứng rồi.
Mà trước đó cô phải hoàn thành kỳ thi cuối kỳ đã, đúng là bận đến tối mặt tối mũi.
Lý Kỳ gọi điện hỏi cô đã chọn được kịch bản nào chưa.
Hàm Hi Họa chọn được một bộ hiện đại cốt truyện rất hay, nghe nói vẫn đang trong quá trình chọn diễn viên nên chưa quay sớm.
Vừa hay rất thuận lợi cho thời gian sắp tới của cô.
Cô nói với Lý Kỳ.
"Em biết Cello thì bộ này sẽ dễ dàng hơn." Chị ấy nói sau khi nghe cô đưa ra quyết định.
"Hơn nữa, cốt truyện cũng rất lạ, không phải như kiểu tổng tài bá đạo với thỏ bạch ngọt gần đây."
Hàm Hi Họa ừm.
Chị ấy lại dặn dò.
"Khi nào có lịch thử vai chị sẽ thông báo."
"Được ạ." Nhớ đến cô trợ lý nhà mình Hàm Hi Hỏi sẵn hỏi.
"Hạ Tiếu Mạt khi nào làm việc lại ạ?" Cô ấy nghỉ cũng cả tuần nay rồi, vì gia đình có người mất.
Lý Kỳ đáp.
"Mốt con bé lên."
Cúp điện thoại, Hàm Hi Họa định đến tập đoàn chờ Nam Lãnh cùng ăn tối.
Anh đã bảo cô ở nhà đợi anh về đón nhưng cô chờ không nổi, mà một phần vì cô đang chán.
Nghịch điện thoại không phải thứ cô yêu thích.
Cô không nói trước với anh mà tự một mình bắt taxi đi.
Một chiếc taxi đậu sẵn ngoài khu biệt thự, Hàm Hi Họa vẫy tay.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến.
"Tới tập đoàn Nam Hoàng ạ."
"Được."
Hàm Hi Họa hơi ngạc nhiên vì tài xế là phụ nữ nhưng không nghĩ nhiều.
Chỉ là người phụ nữ đó đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, cô không nhìn được diện mạo ra sao.
Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh nên người ta đeo khẩu trang cũng đúng, cả cô cũng vậy mà.
Hàm Hi Họa chỉ thấy là lạ thôi, đi khoảng mười phút cô không nghi ngờ gì mà dựa vào ghế nhắm mắt.
"À chị tấp xe ở cửa hàng bánh kem phía trước nhé." Tự nhiên cô thèm ăn bánh kem, không nhịn được.
Mang theo tới tập đoàn rồi kéo Nam Lãnh ăn cùng cũng tốt.
Xe dừng lại Hàm Hi Họa mỉm cười nhìn người phụ nữ.
"Làm phiền chị đợi một lát."
"Không sao." Người đó đáp.
Hàm Hi Họa cảm thấy giọng nói này quen quen nhưng chỉ thế thôi, cô không nghĩ ra là của ai, hoặc cô từng nghe ở đâu đó rồi nghe giọng ai cũng quen.
Sa Nhật đang ngồi ở quán cà phê đối diện cùng với Hàm Gia Gia, anh thoáng nhìn qua khung cửa kính thấy Hàm Hi Họa.
"Chị cậu thì phải?" Anh hấc cằm với Hàm Gia Gia.
Hàm Gia Gia kêu lên một tiếng theo hướng nhìn của Sa Nhật đúng là thấy rõ hình dáng của chị họ.
.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia
2.
Ái Thật Lâu Bằng Hữu
3.
Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
4.
Hoàng Hôn
=====================================
"Chị ấy đó."
Cả hai quan sát cô một lúc cho tới khi cô lên chiếc xe taxi đang chờ bên đường.
Đợi khi xe lăn bánh Sa Nhật mới nhíu mày hơi ngờ vực.
"Xe taxi hình như đâu có biển số đó."
"Sao ạ?"
Anh nhìn Hàm Gia Gia nhếch miệng giải thích.
"Xe taxi ở thành phố này có vài hãng thôi, mà loại xe vừa rồi chỉ cái vỏ là giống còn biển số thì khác hoàn toàn, giống như biển số của xe cho thuê vậy."
Anh vừa dứt lời bỗng nghĩ tới chuyện gì đó.
"Gọi điện cho chị cậu đi."
Hàm Gia Gia tròn mắt không hiểu mô tê gì nhưng lại rất nghe lời Sa Nhật lôi điện thoại quay số của Hàm Hi Họa.
"Nói… nói… gì đây?"
"Đưa máy cho tôi."
Hàm Gia Gia ò một tiếng rồi đưa điện thoại cho Sa Nhật.
"Alo."
"Ơ… Sa Nhật." Giọng nói ngạc nhiên của Hàm Hi Họa vang bên tai.
Cùng lúc đó xe thắng gấp, thân thể cô không kịp phản ứng đổ ào về phía trước điện thoại trong tay cô rơi xuống.
"Tôi xin lỗi, có xe vượt qua." Người phụ nữ nhận lỗi nhưng trong giọng nói lại không chút cảm xúc.
Hàm Hi Họa hơi khó chịu, cô cúi xuống nhặt điện thoại lên, thế quái nào màn hình đã bị nứt vài đường.
Cô chửi một câu.
Không rõ vì sao Sa Nhật lại nghe máy, vừa định mò mẫm gọi lại thì thấy tin nhắn từ số của Hàm Gia Gia gửi đến.
Mở ra đọc nhưng lại không hiểu sao màn hình bị chạm trúng cái gì mà xanh xanh đỏ đỏ chớp chớp lộn xà ngầu.
Xong luôn rồi, đến cả đọc cũng không được nữa.
Thế mà ban đầu mua điện thoại bọn họ còn nói rớt cường độ mạnh cũng không sao.
Đúng là lừa dối.
Sợ Gia Gia gặp chuyện, cô cố gắng thử gọi được không nhưng nhấn nhấn một hồi lại gọi cho người nào đó không rõ.
"Hi Họa?" Giọng đàn ông quen thuộc vang lên bên tai.
"Ơ… tôi… tôi nhầm số." Ngay lập tức tắt máy.
Mãi xem điện thoại mà không chú ý tài xế đã đưa cô đi hướng khác với hướng đến tập đoàn Nam Hoàng.
Điện thoại reo, Hàm Hi Họa bắt máy liền.
"Sa Nhật sao?"
"Ừ, nghe tôi nói đây, tài xế của cô là nam hay nữ?"
Hàm Hi Họa nhỏ giọng đáp lại.
"Nữ." Dù cô khá ngờ vực tại sao tên này lại hỏi chuyện tài xế của cô.
Cho đến khi Hàm Hi Họa thoáng nhìn bên ngoài đường, đây đâu phải đường đến Nam Hoàng.
Khi cô phát giác được sự kỳ lạ, Sa Nhật cũng xác nhận với cô.
"Chiếc taxi đó là giả.
Có thể… cô ta là Hạ Nghi Lạp."
Hàm Hi Họa không dám lộ ra vẻ hoảng hốt hay lo lắng, cô ừ báo Sa Nhật một tiếng nghe anh nói thêm phía trước có trạm kiểm tra sẽ chặn lại.
Hiện tại cô không gặp nguy hiểm nhưng phải bắt được Hạ Nghi Lạp, nếu không sau này cô ta sẽ còn bày ra đủ trò khác.
Làm theo lời dặn dò của Sa Nhật, Hàm Hi Họa vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, cô ngã người ra sau nhưng không hiểu sao cơn buồn ngủ ập đến một cách dữ dội.
Cuối cùng không chịu nổi cô thiếp đi.
Chiếc xe rẻ qua một khúc cua, đi một đoạn thì dừng lại.
Hạ Nghi Lạp ra hiệu cho chiếc xe khác đã chờ sẵn, tên đàn ông lực lưỡng ôm Hàm Hi Họa đã hôn mê chuyển sang chiếc xe khác.
Tài xế đổi thành hắn ta.
Sa Nhật mãi mà không thấy chiếc xe kia xuất hiện, anh như sực tĩnh vội gọi lại số của Hàm Hi Họa nhưng đã thuê bao.
"Mẹ nó."
Hàm Gia Gia lo lắng, mặt mày căng thẳng hỏi.
"Sao rồi?"
"Bị chúng lừa rồi."
Cậu than một tiếng "Vậy chị họ?"
"Đi."
"Hả? Đi đâu?"
Sa Nhật gõ đầu cậu một cái cười.
"Đi cứu chị của cậu." Anh đúng là rảnh rỗi mới đi làm chuyện bao đồng thế này..