“ Không được, chuyện này hôm nay phải nói luôn.
Cái gì cũng phải sòng phẳng.”
Hoàng Thanh Huyền dù đang mệt cô vẫn cố gắng ngồi dậy hỏi bà, “ Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ.”
“ Huyền này, mẹ muốn nói chuyện này với con nhưng thực ra cũng không có gì đâu.
Cái của hồi môn mà gia đình con trao cho con đem đây mẹ cầm giúp cho.
Vợ chồng các con còn trẻ, cứ để trong người mẹ lo các con sẽ tiêu sài hoang phí.”
Cô không hiểu ý nghĩa trong lời nói ấy liền rất tự nhiên đáp, “ Mẹ yên tâm, của hồi môn chúng con sẽ không bán vì vợ chồng con đi làm lương hàng tháng vẫn dư giả ạ.”
“ Thì con cứ mang đây mẹ giữ cho, không mất đâu mà lo.”
“ Không cần đâu mẹ, vợ con là bà chúa tiết kiệm đấy.” Lương Văn Trung lên tiếng
“ Hay là anh chị sợ tôi lấy mất của anh chị, tôi đã nói rồi tôi giữ giúp cho con cho cháu chứ tôi lấy vài đồng lẻ này để làm gì mà anh chị phải khó khăn.”
“ Mẹ, vợ con không có ý đó...”
Hoàng Thanh Huyền hơi khó chịu nhưng cô không muốn ngày đầu đã xích mích với mẹ chồng còn làm chồng khó xử bèn cầm theo khóa đi vào trong tủ lấy ra mấy hộp trang sức mà các cô dì chú bác tặng, đưa cho mẹ chồng giữ.
Dù sao cũng là một gia đình này không nên vì chút tiền này mà gây bất hoà.
“ Đấy mẹ đã nói rồi, mẹ chỉ cầm giúp thôi.
Mai sau các con cần gì cứ nói với mẹ mẹ đưa liền, nhà này có mỗi thằng Trung tiền chả thuộc về nó hết chứ còn ai.
“ Vâng.” Cô đáp lại bà rất nhanh vì muốn nhanh chóng được đi nghỉ ngơi.
Bà mở hộp vàng ra rồi đếm trước mặt cô rồi còn nói, “ Mẹ thấy anh hai con tặng hai vợ chồng cái nhẫn kim cương.
Nhẫn đâu con.”
“ Mẹ cái này là của anh hai con cho con, con không thể đưa mẹ giữ được ạ.”
Thái độ bà cũng lập tức thay đổi, bà xỉa xói, “Đúng là nhà các người giàu nhưng tôi cũng không phải nghèo đến mức mà đi thèm khát gì đâu.”
Mẹ mình càng nói càng khó nghe nên Lương Văn Trung nhanh chóng đẩy bà cùng hộp trang sức đựng vàng ra ngoài.
Vừa quay lại anh lại bị vợ cằn nhằn, “ Mẹ anh làm sao thế.”
“ Thôi nào, bà có mỗi mình vợ chồng mình thôi mà trước sau gì bà cũng đưa lại.
Với cả vợ chồng mình cũng chưa cần gấp mà.”
Anh với tay lên chiếc ví ở đầu giường kéo ra một chiếc thẻ đưa cho cô, “ Cái này là tiền anh tiết kiệm từ cấp ba rồi, giờ đưa em giữ hết.”
“ Coi như anh còn có tý tình người.
Nhưng mà cho em hết thế này anh lấy gì mà tiêu.”
“ Mỗi sáng xin vợ tiền ăn sáng là được mà.”
Hoàng Thanh Huyền hài lòng gật đầu, “ Thôi được rồi, em sẽ giữ cái này.
Mai này để chăm lo cho con cái.”
“ Vậy thì chúng ta đẻ một đội bóng luôn nha.”
“ Á à em dám khinh thường chồng mình không có tiền nuôi con sao.” Nói xong anh chùm chăn lên cả người mình và cô rồi ở trong đó cù lét cô.
“ A tha cho em ha ha...bỏ cái tay ra...!buồn quá.”
..........
Gần 12 giờ khuya mới đi ngủ, nhưng lúc này cô mơ hồ thấy như có ai đang lay mình, cô mở mắt ra nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch đang sát mặt mình, cô hét lên một tiếng, “ Aaa.”
Lương Văn Trung bị tiếng hét của cô làm thức giấc anh bật dậy bật đèn ngủ ở đầu giường, lo lắng hỏi cô, “ Vợ, em sao thế.”
Cô càng sợ hãi ôm chặt lấy anh hơn, giọng run rẩy nói, “ Có ma, chồng ơi có ma.”
“ Làm gì có ma, ma ở đâu.”
Lúc này cô mở mắt ra cũng chẳng thấy ma ở đâu, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã là 4 giờ sáng.
Cửa lại vang lên tiếng cộc cộc khiến cô giật nảy mình nhưng mà sau đó lại là tiếng của mẹ chồng vang lên.
“ Huyền ơi, dậy nấu cơm cho chồng ăn đi con, hôm nay nó còn phải lên thành phố hoàn thiện nốt giấy tờ chuyển công tác đấy.”
“ Mẹ, mới có 4 giờ thôi mà để vợ con nghỉ thêm một chút đi.
Hôm qua cô ấy mệt lắm rồi.”
Giọng bà ở ngoài cửa vọng vào, “ Ừ vậy cứ nghỉ đi, để mẹ nấu.”
Cô lúc này đã ngồi dậy chuẩn bị rời giường thì anh lại kéo cô xuống, “ Nằm thêm đi, không phải mẹ nói là mẹ nấu rồi sao.”
“ Sao mà thế được, bỏ em ra đi.”
“ Em mệt ngủ đi.”
Bị anh lôi trở lại giường cùng với sẵn việc cô chưa ngủ đủ giấc bị anh ôm cứng cô liền ngủ luôn.
Cô bị đánh thức bởi những thanh âm rất lớn từ cuộc nói chuyện của mẹ chồng và cô gái tên Vy ấy.
“ Haz kể mà con là con dâu của bác thì có phải tốt rồi không, tự nhiên lấy con dâu xa thế này lại còn là người thành phố nữa, làm ăn được gì.
Giờ này trưa trời rồi nó còn chưa chịu dậy nữa.
Phải để bà già này nấu ăn rồi mời tận giường thì mới chịu dậy.”
“ Chắc chị còn mệt đấy ạ, nhìn chị ấy là biết rất nữ công gia chánh rồi.”
Bà không ưng lại nói, “ Con lúc nào cũng nói tốt cho người khác, không phải con hôm qua mới từ thành phố về sao còn giúp bác làm được bao nhiêu việc rồi.”
“ Hì có gì đâu bác, con coi bác như mẹ ruột của mình từ lâu rồi, giúp chút chuyện nhỏ này có là gì đâu ạ.”
Hai người kia còn nói rất nhiều chuyện nhưng chủ yếu cô bé kia sẽ khơi vào việc liên quan đế người con dâu là cô đây.
Nhìn lúc này đã 7 giờ có lẽ anh đã đi lên Hà Nội, nhưng để mở đầu câu chuyện cô vẫn hỏi, “ Mẹ chồng con lên Hà Nội lâu chưa ạ.”