“ Mẹ! Huyền không phải là người xấu tính như thế, chỉ là em ấy rất yêu bố mẹ mình nên mới nóng giận như vậy.
Em ấy mới đến đây chưa được bao lâu biết đi đâu về đâu ạ.”
“ Mẹ nói con không được đi.” Bà Nụ không muốn con trai mình như một người nô lệ đi theo một người đàn bà.
“ Mẹ!!!”
“ Nếu hôm nay con mà bước ra khỏi cửa mẹ sẽ chết cho con xem.”
Anh bước ra vừa cầm vào tay nắm cửa nghe được lời của mẹ, bàn tay không biết có nên xoay nữa hay không.
Anh dừng lại, vài giây sau anh lại vào ghế sofa ngồi vò đầu bứt tóc.
Hoàng Thanh Huyền ngồi ngoài này vừa bị muỗi đốt vừa sợ tối vì lòng tự trọng mà cô không dám về nhà.
Cô hy vọng Lương Văn Trung sẽ nhanh nhanh đến đón cô trở về, nhưng cứ đợi mãi một tiếng trôi qua anh cũng không đến.
Cô đang phân vân không biết có nên mặt dày trở về không, thì lúc này ông trời lại đổ một cơn mưa xuống như thật sự muốn trêu đùa cô.
Ở nơi xa lạ không quen biết ai này cô vô cùng lạc lõng thế nhưng ngay cả đến ông trời cũng muốn bắt nạt cô.
Cô ghét nước mắt nhưng có lẽ lúc này dưới mưa cô khóc sẽ không có ai nhìn thấy được.
Cô ngồi sụp xuống đất vùi mặt vào hai gối của mình cứ thế khóc.
Bị lạnh nên cô cứ liên tục hắt xì hơi.
Lúc này không thấy vai mình bị mưa tạt trúng nữa cô tưởng mưa đã tạnh định đứng dậy vì mỏi nhưng ngẩng đầu lên mới biết, trời không hề tạnh mưa mà là do Lương Văn Trung đang đứng che ô.
“ Đứng lên, đi về thôi.” Từ trên cao nhìn xuống anh thấy được rõ ràng vẻ chật vật của cô nhưng anh không muốn mềm lòng, sợ mai này chỉ cần giận dỗi cô lại bỏ đi như thế này.
“ Em không đứng lên được, đau chân.” Cô dùng tay bóp bóp vào mắt cá chân của mình.
Những suy nghĩ phải làm gì của Lương Văn Trung lúc này đã bị anh dẹp qua một bên, anh lập tức ngồi xuống đưa ô cho cô cầm rồi bắt đầu tỉ mỉ nắn lại chân cho cô.
Nhìn mắt các chân đã sưng to của cô anh cảm thấy đau lòng và có lỗi.
Anh rất khó chịu trong lòng nên trên đường bế cô về nhà anh cũng không mở miệng nói gì nhiều.
Hoàng Thanh Huyền nghĩ có lẽ anh vẫn còn giận vụ cô đốt đôi giày của bố chồng nên cô chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không dám hé răng nửa lời.
Chỉ là do bị dính mưa nên cô bắt đầu sốt mê man, sau khi tắm cho cô xong anh lại sấy tóc cho cô rồi mới gọi cô dậy, “ Huyền dậy uống thuốc.”
Sau khi uống thuốc xong, anh đợi cô hạ nhiệt rồi mới đi ngủ, nhưng Hoàng Thanh Huyền lại là người đã không ốm thì thôi đã ốm thì cô nhất định sẽ không dễ khỏi.
Cô mơ màng thấy mình đang ở nhà, vẫn là cô gái được cả nhà cưng chiều, trong giấc mơ cô bất giác chảy nước mắt, “ Mẹ ơi con gái nhớ bố mẹ...” Cô chưa kịp ôm bố mẹ thì giấc mộng lại chuyển đến cảnh cô đốt đôi giày của bố chồng, mẹ chồng hung ác mắng, “ Cô là đồ sao chổi xui xẻo, ly hôn với con trai tôi đi.”
“ Không mẹ ơi...con biết lỗi rồi...con không cố ý...!mẹ đừng bắt con....”
“ Bà xã, tỉnh lại đi anh đưa em lên bệnh viện nhé.” Nói xong anh gom vài bộ quần áo để vào trong chiếc túi dân dụng của mình.
Vừa bế cô ra khỏi phòng, Lương Văn Trung đã gặp mẹ mình, tình huống cấp bách nên anh chỉ nói ngắn gọn, “ Vợ con bị sốt con đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Nhìn ra ngoài trời đang mưa sấm chớp đùng đùng bà Nụ vội vàng nói, “ Mưa thế này làm sao mà đi được.
Cứ để nó ở nhà uống thuốc đắp thêm mấy cái chăn vào là hết sốt ngay, ngày xưa ông bà ta không phải toàn làm thế sao.”
“ Thể chất cô ấy khác, không đi không được mẹ.” Anh bế cô đặt nằm lên ghế sau rồi lại chạy vào nhà lấy túi đồ trước sự ngỡ ngàng của bà Nụ.
“ Này con...”
“ Vâng con biết rồi.”
Sau khi truyền nước xong cô mới bắt đầu hạ sốt, đột nhiên Lương Văn Trung cảm thấy thời gian này vì bận công việc nên mình đã ngó lơ cảm xúc của cô quá nhiều.
Đã lâu rồi cô không được về nhà nhưng cô lại không đòi hỏi, có lẽ vì cô sợ công việc anh bận cũng như sợ mất lòng mẹ.
Anh đưa bàn tay lạnh ngắt của cô áp lên má mình, “ Vợ, xin lỗi thời gian này để em chịu khổ nhiều rồi.”
Cửa phòng vang lên tiếng cộc cộc người bước vào là Bùi Thư, “ Anh Trung, nãy em có nghe có một người nào đó rất đẹp trai vào trạm xá hóa ra là anh.”
“ Ừ.” Đáp lại nụ cười vui vẻ của cô ta thái độ Lương Văn Trung vẫn không một chút thay đổi.
“ À...à em quên mất, chị dâu sao rồi anh.”
“ Cô ấy ổn rồi.”
“ Vậy thì anh đi nghỉ ngơi đi, để em trông chị ấy cho dù sao cũng là ca trực của em mà.”
Lương Văn Trung thẳng thừng từ chối, “ Không cần đâu, em cứ đi làm việc của em đi.
Chị dâu em anh lo được.”
Ánh mắt Bùi Thư xuất hiện một tia ghen ghét cùng một nỗi buồn sâu thẳm.