“ Chị thấy chưa, dù bị đánh nhưng cô ấy vẫn nói ra những lời bảo vệ chị.
Chị cảm thấy mình đánh cô ấy là không sai sao.”
Hoàng Thanh Huyền thở dài não nề rồi mới lên tiếng, “ Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cô ta, nếu các người cảm thấy tôi lúc nào cũng ra vẻ thì từ nay tôi sẽ không giúp mọi người nữa.
Tôi cảm thấy cái lòng tốt này của mình thà vứt đi cho chó ăn còn hơn dành cho mấy người vong ân phụ nghĩa như các người.” Mấy hôm trước Bùi Thư là người dùng sai thuốc khiến cho một bệnh nhân bị dị ứng, nhà họ cũng là nhà có điều kiện kinh tế nên đã muốn kiện cô ta và cả cái trạm xá nhỏ này ra tòa, là cô và bác trạm trưởng mặc mưa mặc nắng đến nhà họ để xin đền bù.
Vốn gia đình họ cũng không cần một chút tiền đến bù nào nhưng vì thành ý của Hoàng Thanh Huyền họ mới tạm chấp nhận bỏ qua, còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác nữa.
Thế mà bây giờ mấy con người này lại coi cô là người thích thể hiện thì từ giờ cô cũng không cần phải thể hiện để làm gì nữa.
Cô xoay người rời đi, về phòng mình cô đóng cửa lại rồi đến bàn làm việc ngồi.
Lúc này nỗi uất nghẹn trong lòng cô mới trào thành giọt nước mắt rơi tí tách xuống báo cáo mà cô vừa làm.
Cảm giác cô chính là người bị bỏ rơi giữa một nơi trống vắng, ngay cả người chồng yêu thương cô giờ đây cũng bỏ cô lạc lõng, làm gì cũng khiến người ta ghét, chẳng lẽ cô thật sự đáng ghét đến như vậy sao.
Nếu không mẹ chồng đồng nghiệp đã không ở sau lưng làm khó cô như vậy, ngay cả anh giờ cũng đã không muốn nói chuyện với cô.
Buổi tối trở về như thường lệ mẹ chồng vẫn chuẩn bị một bữa ăn thật ngon thật bổ dưỡng cho cô, “ Huyền vào ăn đi con, hôm nay nhà hàng xóm thịt lợn mẹ chạy đi mua được cái chân giò hầm ngon lắm.
Thường cô rất kị mùi này nhưng lúc này nghe mẹ chồng nói cô lại cảm thấy bụng mình réo lên.
Ngồi ăn được hai bát cơm cô ôm cái bụng no căng tròn của mình lên phòng thế nhưng vừa ăn xong lên phòng cô lại nôn hết, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật thất bại.
Những cảm xúc tiêu cực cứ dần tích tụ lại trong người cô mà không biết phải giãi bày với ai.
Mười giờ Lương Văn Trung vẫn chưa về, cô vẫn thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ muốn đợi anh về để hỏi chuyện rõ ràng, cô không hiểu mình đã làm sai việc gì mà khiến anh trở nên xa cách với mình như vậy.
Đồng hồ chỉ điểm 12 giờ Lương Văn Trung cũng vẫn chưa về, cô dù có mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt nhưng vẫn cứng đầu không chịu lên giường nằm.
Lương Văn Trung về nhà lúc hai giờ sáng anh cố gắng đi thật nhỏ nhẹ để không làm mẹ và vợ mình thức giấc, nhưng khi mở cửa vào phòng thấy cô vẫn còn chưa ngủ, anh thật sự muốn mắng cho cô một trận, “ Sao còn chưa ngủ.” Giọng anh mang theo chút lạnh lùng, chỉ cần nghe thanh âm Hoàng Thanh Huyền đã biết là anh lúc này đang rất tức giận.
“ Em chờ...!anh về...” Câu nói không hề rõ ràng một chút nào bởi cổ họng cô lúc này đã khô không khốc.
Lương Văn Trung không biểu hiện gì ra mặt nhưng lúc này bàn tay anh nắm chặt ghim vào da thịt đến mức chảy máu, anh mở miệng quát, “Anh bắt em phải đợi anh sao, anh nói bao nhiêu lần rồi sao một câu em cũng không nghe anh vậy.
Em cho rằng anh không có quyền được nhắc nhở em bất cứ điều gì sao? Hả...Nói.”
Đột nhiên bị anh quát sống mũi cô cay xè, hốc mắt ửng hồng lên rồi những giọt nước mắt lại tí tách rơi xuống, dù có cố lau như thế nào cũng không thể lau hết bởi đây là giọt nước mắt do nỗi uất ức tạo thành.
“ Em xin lỗi...!hức vì đã không nghe lời anh.
Nhưng hức...!chồng anh dạo này làm sao vậy, tại sao không gần gũi với em, tại sao lại xa cách em, nói cho em biết để em sửa được không.”
“ Hức...mỗi đêm anh không ôm em ngủ anh có biết em sợ hãi thế nào không...em cũng rất sợ mất lòng mẹ...!ở cơ quan em luôn cố gắng giúp đỡ mọi người nhưng họ lại coi đó là việc em muốn thể hiện.
Em...!hức không biết tại sao mọi người không thích em như vậy....Có phải...anh cũng hết thích em rồi không.”
Nhìn người con gái mình yêu thương đang khóc, Lương Văn Trung vội vàng vất bỏ luôn những canh cánh trong lòng hiện tại mà lao tới ôm cô.
Cô gái của anh xứng đáng đạt được những niềm vui hạnh phúc không phải suốt ngày chỉ toàn muộn phiền như vậy, anh ôm cô thật chặt, áp mặt cô vào lồng ngực đang phập phồng nhịp đập của anh.
“ Chồng à, nếu anh không thích em nữa...!hoặc là anh có người mới thì xin anh hãy nói cho em biết...em nhất định sẽ ra đi không làm phiền đến anh nữa.
Em không chịu nổi cái cảm giác ngày ngày chạm mặt nhau mà anh cứ coi em như người dưng.
” Nói xong cô kéo tay anh đặt lên tim mình nức nở, “ Anh có biết nơi này đau lắm không, nó như muốn nổ tung lên ấy.”