Khi cô đi ra khỏi phòng đã là hai tiếng sau, cô muốn đi tìm mẹ chồng để thông báo tin nhưng lúc này mấy người cấp dưới của anh thấy cô ra thì vội vàng hỏi thăm, “ Bác sĩ, đội trưởng của chúng tôi sao rồi."
Mấy người này có lẽ cũng không biết cô là ai, cô cởi bỏ khẩu trang ra vứt vào thùng rác rồi mới nói với họ, “ Anh ấy bị nhiễm độc khá nặng, cũng may là độc chưa đi quá sâu, tôi đã sát trùng và loại bỏ độc cho anh ấy rồi, hiện giờ anh ấy an toàn rồi.”
“ Cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ rất nhiều.” Mấy người thay nhau rối rít cảm ơn cô.
Lúc này lại có một người lên tiếng, giọng cậu ta khá lạnh lùng, “Bác sĩ cho hỏi, tay anh ấy có ảnh hưởng gì đến sau này không.”
Mấy người xung quanh lập tức đấm vào vai cậu ta, “ Đức, cậu không thể nói nhẹ nhàng chút sao, làm người khác sợ như vậy.”
Cậu ấy cũng gãi gãi đầu rồi mới đổi giọng, nhưng mỗi câu cậu ta phát ra vẫn đều rất lạnh lùng, “Bác sĩ.”
Trên mắt Hoàng Thanh Huyền xuất hiện một tia ưu phiền, “ Tạm thời tay anh ấy sẽ không thể hoạt động mạnh một thời gian, sau này việc cầm súng cũng sẽ không thể đảm bảo được chính xác nữa.”
Mấy người lính trẻ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu sao bác sĩ này lại biết họ là công an, “ Bác sĩ biết chúng tôi là công an sao.”
Hoàng Thanh Huyền cũng thẳng thắn đáp lại họ, “ Đương nhiên là tôi biết rồi."
Bà Nụ ngồi trên ghế dài lúc này mới dùng hết sức lực để đứng dậy đi về phía Hoàng Thanh Huyền, “Thằng Trung thế nào? Cô vừa nói cái gì.”
“ Anh ấy tạm thời không thể dùng tay để bắn súng nhưng con nhất định sẽ tìm ra phương pháp để trị liệu cho anh ấy ạ.”
“ Bốp.” Bà Nụ không một chút do dự đưa tay ra tát Hoàng Thanh Huyền khiến cả cô và mọi người đều ngơ ra, mấy người cấp dưới của anh lúc này mới tiến đến giữ bà, “ Bác gái, đây là bác sĩ cô ấy đã cố gắng hết sức để cứu đội trưởng của chúng con rồi bác đừng đánh chị ấy.”
Có lẽ để bảo vệ con trai bà đã dùng hết sức lực của mình để đánh khiến cho khuôn mặt của Hoàng Thanh Huyền trở nên đỏ ửng, cô cố gắng cắn môi để cho mình không khóc, cố gắng nặn ra từng chữ, “ Mẹ, con xin lỗi.”
“Cô xin lỗi cái gì, cô xin lỗi thì có thể trả lại cho nó một đôi tay khỏe mạnh không.
Cô có biết ước mơ cả đời nó là gì không, giờ đây chỉ vì một chút đòi hỏi của cô mà ngay cả cánh tay cũng suýt mất, cô thấy cô làm vợ như vậy được sao, cô chính là đang hại nó, từ khi cô về nhà tôi, tôi chưa thể cảm nhận được một phút giây nào bình yên cô có biết chưa.”
Cô lúc này chỉ biết nói ra câu xin lỗi, “ Con xin lỗi, là lỗi tại con, con không nên đòi hỏi anh ấy, con sai rồi mẹ, con biết sai rồi mẹ.”
“ Im đừng gọi tôi là mẹ, tôi không muốn có một người con dâu như cô.”
Mấy người đàn ông ngơ ngác lúc này mới hiểu ra hóa ra vị bác sĩ này chính là người chị dâu trong truyền thuyết khiến cho một người đội trưởng luôn cấm dục của họ đột nhiên thay đổi.
Khi đám cưới diễn ra họ đang làm nhiệm vụ không thể trở về được nên vẫn còn chưa biết mặt chị dâu, hóa ra lại là bác sĩ nổi tiếng của Trạm Bình An.
“ Bác, bác bình tĩnh lại đi ạ, dù sao chị dâu cũng mới trải qua hai tiếng phẫu thuật còn mệt ạ.
Với cả cứu người là trách nhiệm lớn lao của chúng con vì vậy mà bác không thể trách chị dâu được.”
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, Lương Văn Trung được đẩy ra ngoài, khuôn mặt anh đã bớt tím tái nhưng bà Nụ vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.
Bà bám vào cáng giường đi theo y tá đẩy anh vào phỏng bệnh, cô cũng muốn đi theo nhưng bị bà đẩy ra.
Mấy người cũng tiến lên khuyên cô nhiều thứ, nhưng cô cũng không để ý lắm chỉ lắc đầu rồi đi về phòng mình.
Cô ngồi trên bàn làm việc như kẻ mất hồn, những suy nghĩ tự trách mình liên tục hiện lên: Hoàng Thanh Huyền là tại mày đòi hỏi nên anh ấy mới đi gặp như vậy.
Hoàng Thanh Huyền mày có gì để cho anh ấy mày có đền được ước mơ cho anh ấy mà không.
Hoàng Thanh Huyền mầy là đồ xui xẻo, mày là đồ đáng chết! Đồ vô tích sự.”
Một cơn đau nhói lên từ trong bụng khiến cô thở gấp, vội vàng ôm lấy bụng mình.
Khuôn mặt cô trắng bệch mồ hôi bắt đầu tứa ra, chảy tách tách xuống bàn.
Cô mở tủ lấy ra hai viên thuốc giảm đau để uống vào, trong cuộc đời làm bác sĩ của cô không khỏi xuất hiện rất nhiều trường hợp như vậy là do ngày ấy khi còn là sinh viên vì muốn ước mơ của mình thành hiện thực cô học ngày học đêm đến quên ăn quên ngủ thủng dẫn đến đau dạ dày.
Mấy tháng này vì ăn được ngủ được nên cô không còn cảm giác đau nữa, nhưng cảm giác đau hôm nay lại rất khác so với ngày thường.
Mấy hôm sau biết được kết quả cô không khỏi muốn đánh mình một trận, thân là bác sĩ có bầu mà còn không biết.
Đấy là chuyện của những ngày sau, mà trong những ngày này lại xảy ra những chuyện khiến cô tan nát cả cõi lòng.