Mấy ngày nay trời cứ mưa suốt, nước đã ngập cả những cánh đồng ngoài kia.
Sau giấc mơ sợ hãi ấy cô không tài nào chợp mắt được.
Cô dậy rót một cốc nước để uống.
Lúc này cửa phòng cô bị đập rầm rầm, ở bên ngoài y tá Lan cũng liên tục kêu, “ Chị Huyền, chị Huyền ơi mau dậy đi, có người đến tìm chị cứ nhất quyết một hai đòi vào, anh ấy nói là chồng chị.”
Cốc nước trên tay cô lập tức rơi xuống đất vỡ choang một tiếng, cửa phòng lúc này cũng bật mở ra.
Người đàn ông đứng trước mặt cô đây nước da đã sạm đi nhiều vì bị rám nắng, trên mặt chằng trịt những vết xước mới lành chưa lành và vẫn đang chảy máu.
Cô biết thời gian này có lẽ anh cũng rất vất vả, niềm vui sướng khiến khoé miệng của cô nhếch cao lên, nở một nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ, “ Anh về rồi.”
“ Ừ, anh về rồi.”
Hoàng Thanh Huyền chưa kịp bước đến phía anh, anh đã nhanh như cắt bước tới bế bổng cô lên, “ Cận thận mảnh sành dưới chân, sắp làm mẹ của hai con rồi mà sao vẫn còn bất cẩn như vậy chứ.”
Cô không quan tâm đến những lời cằn nhằn của anh mà chỉ chăm chăm nhìn lên mặt anh, rồi lại sờ mặt anh, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại cũng khiến Lương Văn Trung có chút khó hiểu.
“ Bà xã, em sao vậy.”
“ Đây không phải là mơ đúng không, em sợ khi em mở mắt ra anh lại biến mất.”
Lương Văn Trung không đáp mà chỉ ôm lấy cô thật chặt, như muốn thay cho lời nói rằng anh đã ở đây.
Y tá Lan đứng ngoài cửa thấy cảnh tượng như vậy bèn đóng cửa nhẹ nhàng rời đi.
Sau khi chắc chắn người cô yêu chồng cô đã ở đây, cô mới oà lên khóc vừa mắng vừa đánh vào ngực anh, “ Đồ khốn sao giờ anh mới trở về, có biết em lo lắng thế nào không, anh có việc gì không thể nói cho em biết sao.
Lẽ nào giữa vợ chồng lại không có một chút tin tưởng nào vậy.
Hay có lẽ thật sự anh không cần em...ưm”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã dùng môi mình chặn lại những lời nói sắp nói ra của cô, nụ hôn ấy kéo rất dài không phải là để bù cho những tháng ngày xa cách mà nụ hôn ấy biểu thị cho nỗi nhung nhớ cô chưa bao giờ phai.
Những ngày sống ở biên giới thật là một cực hình đối với anh, ngày đêm ngủ ngoài trời, có những lúc anh cảm tưởng như mình sắp chết rồi, nhưng nghĩ đến cô, đến việc con cái không thể không có cha anh lại gắng gượng vượt qua những nỗi đau để sống tiếp.
Nụ hôn này đối với Hoàng Thanh Huyền như một minh chứng, rằng người đàn ông cô yêu đã trở về, là thật sự trở về chứ không phải chỉ là trong mơ nữa.
Nụ hôn vừa dứt cả hai đều thở hổn hển, cả người nóng bừng, Lương Văn Trung phải kìm nén dục vọng trong người mình.
Nhìn những giọt nước mắt vẫn tí tách rơi của cô anh vội vàng lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành,
“ Anh xin lỗi, là anh sai rồi tất cả là tại anh.
Đừng khóc nữa em muốn đánh muốn đá gì anh cũng được nhưng đừng khóc nữa, anh xót lắm.”
“ Anh còn biết xót sao, anh có biết ngày anh nói ra lời đó em đã thất vọng bao nhiêu không, anh cho rằng anh làm vậy là đúng lắm sao.
Thứ em cần không phải là một tình yêu mà khi vui vẻ sẽ hạnh phúc bên nhau, khi xảy ra chuyện gì anh lại vứt bỏ em như một mảnh giấy như vậy.”
Lương Văn Trung lập tức quỳ xuống dưới chân cô, “ Cả đời này anh không nợ Nước nhưng anh nợ em, xin em hãy tha thứ cho anh một lần duy nhất được không.
Nếu anh còn đối xử lần hai với em như vậy nhất định chết không toàn thây.”
Một cái tát rất mạnh giáng xuống mặt Lương Văn Trung, cô rất ghét và không thích nghe lời này một chút nào đặc biệt là từ miệng của anh, “ Anh đừng có một hai câu lôi cái chết ra để mà thề thốt, anh nghĩ mình có nhiều mạng lắm sao.”
Nhìn cô tức giận thở hổn hển anh cảm thấy vô cùng có lỗi, ngày trước hay chọc tức cô nhưng khi đó là cô chưa mang thai bây giờ mang tận hai đứa trẻ trong người hẳn sẽ rất mệt mỏi.
“ Em đừng tức giận, chúng ta lên giường nghỉ ngơi trước được không, anh xin lỗi vì đã về trong đêm làm ảnh hưởng giấc ngủ của em...!Nhưng anh nhớ em đến mức không chịu nổi một giây nào nữa.”
Hoàng Thanh Huyền xà vào lòng anh, rồi lại xoa mặt anh, “ Có đau không.”
“ Không đau một chút nào.”
“ Thật sao.”
“ Ừm.”
“ Em xin lỗi vì đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.”
Lương Văn Trung biết con mèo nhỏ của mình có lẽ lại đang tự trách bản thân mình rồi, anh nhẹ nhàng nói với cô, “ Một chút này có sao đâu, anh chỉ sợ làm đau tay em thôi.”
Đêm hôm ấy cả hai ôm nhau ngủ trên chiếc giường chật hẹp, anh luôn phải nằm trong tư thế nghiêng để ôm cô vào lòng, nhưng cả hai không hề thấy chật chội hay khó chịu gì cả.
Bởi vì chỉ có như vậy họ mới tìm được cảm giác, hơi ấm từ phía đối phương.
Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Hoàng Thanh Huyền vẫn nói ra một câu khiến Lương Văn Trung chỉ biết dở khóc dở cười, “ Em vẫn chưa tha thứ đâu, hôm nay cho ôm tạm thôi.”
“ Mèo nhỏ khó tính thật đấy, nhưng mà yêu em quá rồi biết phải làm sao."